có mấy người ba mươi còn bỏ ngỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta còn trẻ, tìm gì khác để chơi? (*)

✧✧✧

kirishima hôn bakugou lần đầu tiên vào kỳ nghỉ hè năm hai, ở trong phòng bakugou, sau khi kirishima làm xong bài tập toán. 20 câu tự luận.

cũng không ấn tượng lắm, được cái bakugou vừa ăn kẹo xong nên có vị ngọt.

may mắn là thằng đấy không đấm chết cậu.

kirishima không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết cậu và hắn trở thành friends with benefits. suốt một thời gian dài, đến tận khi tốt nghiệp. đôi lúc hắn sẽ bắt cậu nằm dưới, nhưng ít, kirishima không có ý định than phiền.

đám kia không biết chuyện này. cũng may. thường bakugou không la hét gì cả, cách một cái phòng nên kể cả shouji cũng không nghe thấy.

kirishima nhớ những đêm muộn, bakugou sẽ trèo lên giường cậu, lột hết đồ ra, im lặng làm việc cần làm. hắn khoái tư thế cưỡi ngựa, chắc tại được quyền làm chủ. tầm khoảng hai mươi phút đến nửa tiếng gì đấy, nhanh thì mười, cậu đã ngừng đếm sau lần thứ ba.

kirishima biết cậu không gay, cậu chỉ hứng với mình bakugou thôi, không hiểu vì sao. đều đặn hai ngày một lần, hắn sẽ kèm cậu học, xong thì làm một trận, rồi ai về phòng nấy. bakugou không bao giờ ở lại, kirishima cũng chẳng muốn mời.

kaminari từng hỏi đám con trai rằng có đứa nào have sex chưa. kirishima thản nhiên giơ tay, theo sau là bakugou, todoroki, midoriya và sero. mineta gào rú vang trời, kaminari thất vọng nhìn quanh, tokoyami lắc đầu ngao ngán.

trường bị tấn công thêm vài lần vào năm ba, cả bakugou lẫn kirishima đều vào sinh ra tử liên tục. có dạo bakugou hôn mê gần một tuần trong viện, kirishima lo đến bỏ ăn bỏ ngủ. cậu những tưởng sự việc đó sẽ khiến cậu nhận ra, rằng cậu quan tâm đến hắn hơn tư cách fwb chẳng hạn.

bakugou hồi phục, ra viện, quay trở về quỹ đạo bình thường. kirishima nhìn hắn bình an vô sự, chẳng cảm thấy gì cả, một chút cũng không. họ là bạn. không hơn không kém.

"nó thích mày đấy." ashido nói, vào một ngày không mưa.

"ờ." kirishima đáp.

bakugou và kirishima quyết định sẽ kết thúc tất cả vào ngày tốt nghiệp. lúc hắn đưa ra lời đề nghị, cậu đã gật đầu mà không suy nghĩ. nếu lúc cậu bỏ đi hắn có run rẩy đứng đằng sau, thì cậu chẳng để ý.

"sao mày không đáp lại tình cảm của nó?" kaminari hỏi, tay bấm điện tử lia lịa, mắt không rời khỏi màn hình.

"tao đâu ác đến thế." kirishima trả lời, giọng nói không cảm xúc.

"ý là, không yêu trả dép bố về ấy." sero cười ha hả.

nếu bọn nó biết cậu và hắn có mối quan hệ kia, cậu sẽ bị xẻo thịt mất.

kirishima đã từng thích một người. một cô gái, bạn học cùng sơ trung. cô hiền, mái tóc đen chấm vai, nụ cười thanh thoát như nước hồ thu, ba vòng đầy đặn. hoàn toàn trái ngược với bakugou. kirishima biết thích là gì, chắc cũng biết yêu là gì luôn. là tim đập chân run, là khuôn mặt đỏ bừng, là mong muốn được ôm lấy, hôn lấy và chiếm lấy người đó.

tất cả những điều bakugou không đem đến cho cậu.

(họ không bao giờ hôn khi làm tình, ôm cũng rất ít, ở lại cạnh nhau sau khi xong càng ít hơn.)

kirishima vẫn quan tâm đến hắn. rất nhiều. với tư cách bạn thân. nhưng cậu không thể cho hắn nhiều hơn thế. cậu đã cố.

bakugou không phải người nếu mất đi cậu sẽ không sống nổi.

đêm trước ngày tốt nghiệp, bakugou thổ lộ hết. hắn viện cớ rằng ngày mai hắn đi thì thà nói mẹ ra cho rồi. kirishima vẫn nhớ, cái bàn tay nắm chặt đến đau đớn ấy.

"tao xin lỗi."

kirishima đã từng mơ về ngày này. bakugou thực sự hoàn hảo đến khó tin, hắn khiến cậu nghẹt thở. nhưng cũng chỉ vậy. cậu nói rồi, cậu không gay. cậu chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi thường xuyên chào cờ vào buổi sáng và lên cơn hứng tình vào buổi tối, kỳ thực suốt một quãng thời gian dài cậu tưởng hắn cũng vậy. cậu không biết phải làm gì hơn ngoài xin lỗi, dù tính ra cậu không nợ hắn cái gì.

"tao đéo cần lời xin lỗi của mày!" bakugou hét, gần như chắc chắn cả tầng nghe được.

thế rồi, hắn khóc.

mười tám năm sống trên đời, kirishima chưa từng thấy hắn khóc bao giờ, nên cậu lúng túng, chẳng biết phải làm sao. bakugou gạt tay cậu ra khi cậu cố tiến lại gần.

"địt con mẹ mày." hắn nói, rồi đi.

kirishima thấy tội lỗi, thấy đau lòng, thấy mình là một thằng khốn nạn. nhưng tuyệt nhiên không có hối tiếc. đến tận phút cuối cũng, bakugou vẫn chỉ là bạn thân.

ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi.

bước ra khỏi cánh cổng trường này, hắn sẽ không còn là hắn, cậu sẽ không còn là cậu.

hai thằng sẽ không còn là fwb.

buổi lễ trao bằng diễn ra chớp nhoáng, kirishima chưa kịp định hình được gì thì mọi thứ đã kết thúc. đám con gái ôm nhau khóc tu tu, đám con trai cũng sụt sùi nước mắt. kirishima đứng dưới hàng anh đào nở rộ, kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.

bakugou trong ánh hồng, nhìn thật đẹp, cũng thật xa vời.

"tao xin lỗi, tối qua tao bị điên." bakugou nhỏ nhẹ nói.

kirishima còn có thể làm được gì ngoài việc cười?

bakugou đi mỹ, kirishima về osaka, kaminari hướng tới tokyo, sero và ashido ở lại khu vực lân cận. không biết bao giờ mới gặp lại nhau.

ngày tiễn bakugou ra sân bay, ashido vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn, bảo cô cứ đinh ninh hai thằng sẽ thành một cặp, rồi hắn sẽ không quyết định bay về phương trời xa. bakugou chỉ đẩy cô ra, chẳng nói gì. lúc hắn đi qua cửa quan, kirishima có thể thấy được bả vai hắn rung nhẹ, dấu hiệu của nén khóc.

đến tận giây cuối cùng nhìn thấy hắn, cậu vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt.

✧✧✧

mười năm rồi.

nghe thì dài, nhưng thực ra rất ngắn.

kirishima gặp lại bakugou khi đang đứng chờ tàu điện ngầm, hoàn toàn ngẫu nhiên. ban đầu cậu còn không nhận ra hắn, đến khi quả đầu vàng chọc thẳng vào mắt cậu mới ngớ người.

bakugou khác đi nhiều. đương nhiên, kirishima cũng thế thôi. cao hơn, vai rộng hơn, mắt sâu hơn, nhiều sẹo hơn. còn có, cái nhẫn trên ngón áp út tay trái nữa.

kirishima nhìn chằm chằm cái nhẫn đó, nó như sáng lên dưới ánh trăng. cậu nghĩ mình nên cảm thấy chút gì đó, buồn, giận, khó chịu, cái gì cũng được. nhưng không. trong lòng cậu hoàn toàn trống rỗng. nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà.

cậu mời hắn đi ăn, bakugou không ngần ngại đồng ý.

oden và shochu, quán ven đường đơn giản không cầu kì. hai người vai đụng vai, ôn lại chuyện cũ.

đám tang của all might cách đó không lâu, kirishima còn nhớ cảnh cả trăm ngàn người khóc thương.

midoriya và uraraka sau khi chơi trò mèo vờn chuột suốt mấy năm rốt cục cũng sắp có đứa thứ hai.

todoroki và yaoyorozu tổ chức đám cưới linh đình, bakugou không về dự. hắn viện cớ kẹt lịch chứ kirishima nghe qua là biết hắn không muốn đi thì có.

kaminari với jirou không kết hôn, nhưng có một thằng nhóc con, hiện đang định cư bên mỹ.

mười năm trôi qua. kẻ ở, người đi. ngoảnh đầu nhìn lại, kirishima nhận ra mình đã già.

bakugou có vẻ dễ thở hơn. nghe kì lạ, nhưng là vậy đấy. cuộc sống bên kia hẳn không dễ dàng gì, nhưng bakugou katsuki chuyện gì mà không thành công chứ.

kirishima quan sát những gì mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua, bất giác thấy yên lòng.

mày đã quên được tao chưa?

kirishima tính hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi.

trăng mùa đông mờ và buồn, nó khiến cậu muốn khóc. lâu lắm rồi cậu không khóc. lần cuối chắc phải nửa năm trước khi chia tay cô bạn gái cũ.

bakugou ngà ngà say, xòe bàn tay đầy sẹo sâu hoắm, bảo vết tích chiến trường đấy. kirishima xắn tay áo, gồng lên khoe cơ bắp cuồn cuộn.

bakugou bảo ở hẳn đây luôn, kirishima nghe xong cười tít, nói lần sau sẽ tụ tập đông đủ. nhất định phải ăn mừng sự trở về nước sau nhiều năm bôn ba của anh hùng chuyên nghiệp dynamight.

trước khi đi, hắn có đưa cho cậu một phong bì. họa tiết đơn giản không màu mè, ghi họ tên đầy đủ cậu trên đấy. kirishima nhìn qua biết thừa.

"tháng tư hả, lựa ngày cũng đẹp ghê." kirishima cảm thán.

bakugou chỉ cười nhẹ, đấm vai cậu một cái, rồi đi.

kirishima dõi theo hắn đến khi người khuất sau khúc ngoặt, mới thở phào nhẹ nhõm.

ban nãy bakugou nhắn tin với ai đấy, kirishima vô tình nhìn ngang thì bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc đến mức không thể hạnh phúc hơn. ngày còn ở trường, hắn chưa bao giờ mang vẻ mặt này với cậu.

mười năm rồi.

cầm tấm thiệp trên tay, kirishima chẳng thấy gì ngoài tự hào.

có lẽ, cậu cũng nên kiếm một người nào đó thôi.

bakugou này, chúc mày một đời bình an vui vẻ. cứ tiến về phía trước, sẽ có người thay tao yêu mày.

✧✧✧

(*): Lời bài hát "Cho cùng" của Thành Luke.

Bakugou cưới ai? Chẳng biết, chỉ biết người này làm Bakugou hạnh phúc, và quên được tình đầu năm 17.

Kirishima có yêu Bakugou không? Khẳng định chắc nịch là không nhé, từ đầu đã vậy đến khúc cuối vẫn thế. Đừng trách tôi, trách ông trời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro