(1) Thói quen hàng ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ đầy mùi máu tanh, xác chết thì vương vãi, hình ảnh một người đàn ông cao gầy lê đôi chân mệt nhọc về phía bầu trời đen sâu thẳm, rồi hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao với gương mặt dường như sẽ ngã quỵ đi bất cứ lúc nào " Tao...lại thấy nhớ mày...Kisaki " - Hắn lầm bầm trong miệng câu nói ấy suốt cả đường đi cho đến lúc về nhà.

Cũng đã 12 năm kể từ ngày cậu mất, kể từ ngày đó hắn cứ như vậy, cứ như người mất hồn, ngày cậu chết là ngày tuyết rơi, hắn đứng nhìn cậu rồi nở một nụ cười " Cách mày chết đặc biệt quá đấy " - nước mắt của hắn cũng rơi lã chã, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái sự mất mát to lớn như thế này. TỬ THẦN mất THẦN HỀ rồi.

Hắn về căn hộ của mình, một căn hộ nhỏ bừa bộn đầy vỏ lon bia, quần áo bẩn bị vứt lung tung trong căn hộ, hắn tiến đến chiếc Futon đã cũ kĩ rồi cuộn tròn người mình lại, trên tay hắn là chiếc mắt kính của cậu, hắn nhắm mắt lại rồi nhớ về khoản thời gian còn được làm CON CỜ cho cậu, khoản thời gian ít ỏi được trải qua cùng cậu, hắn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hốc hác ấy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn khóc vì nhớ cậu nữa.

Đột nhiên hắn thấy Kisaki, TÊN HỀ của HẮN. Cậu đang nhìn hắn với đôi mắt đăm chiêu, cậu dùng ánh mắt mà hằng ngày cậu chỉ để nhìn CON CỜ của mình, hắn nhìn thấy ánh mắt của cậu không kìm nỗi mà vỡ oà, hắn vương tay về phía cậu chỉ muốn ôm chặt cậu trong lòng mình rồi...

ĐÙNG! Hắn bừng tỉnh dậy...hoá ra chỉ là mơ...giấc mơ này chân thật quá làm hắn bắt đầu nhớ đến THẰNG HỀ của mình. Hắn xoay người qua nâng niu cặp kính trên tay mình rồi sau đó lại đeo nó vào mong tìm được một ít cảm giác thân thuộc...

Hôm nay là ngày hắn đến thăm mộ cậu, hắn bật người ra khỏi giường đứng dậy rồi nhanh chân bước vào nhà wc, đêm qua khi về nhà người hắn dình đầy máu nhưng hắn lại lười biếng mà nằm dài trên chiếc Futon nên bây giờ hắn phải đi tắm và thay một bộ đồ mới bởi...Kisaki rất ghét nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm này.

10h hơn hắn cuối cùng cũng đến trước của nghĩa trang, hắn lững thững bước vào, chậm rãi...chậm rãi bước đi rồi đột ngột hắn dừng lại. Đến rồi, đến chỗ THẰNG HỀ rồi. Hắn ngồi bịch xuống đất dùng tay lau lau bia mộ rồi lại cúi gầm mặt xuống.

" Tao đến rồi..." - Hắn nhỏ giọng nói.

" Mày biết không? Đêm qua tao lại mơ thấy mày đấy! Giấc mơ này...nó chân thật lắm " - Hắn thở dài một hơi khoé miệng hơi nhếch lên rồi hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc chuẩn bị châm thuốc thì hắn ngừng lại.

" A! Đúng rồi...mày không thích khói thuốc lá " - Hắn vừa nói vừa cất điếu thuốc vào túi rồi lại tự gõ vào đầu mình mấy cái.

" Haha! Tao ngốc quá! Có nhiêu đó mà cũng quên...mà hôm nay mày muốn nghe kể chuyện không...? " - Hắn đang nói nhưng tự dưng lại dừng, có thứ gì đó nghẹn lại bên trong cổ họng hắn.

" Mà...hình như tao kể cho mày nghe rồi nhỉ? Câu chuyện của Tử Thần và Thần Hề ấy...mày nghe mãi chắc chán lắm để tao kể chuyện khác cho mày nghe! " - Vừa nói hắn vừa đặt tay lên bia mộ xoa xoa vài cái.

" Câu chuyện hôm nay hơi dài mày chịu khó lắng nghe nhé "
______________________________________________________________
P/s: Do lần đầu viết tay chân hơi lóng ngóng mong mn thong cảm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro