| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim tiến vào bên trong một căn phòng màu chủ đạo là tone trắng thiết kế hiện đại... Tiến đến ngồi chiếc ghế sofa đối diện anh , đôi đồng tử lướt vòng căn phòng rồi dừng lại nơi anh bà cất giọng 

" TaeTae ngày mai ba con sẽ đưa con về JeJu ở cùng ông nội "

Đôi mày khẽ nhíu lại rồi anh lên giọng khó chịu

"Được thôi ! cũng tốt không cần phải nhìn thấy bộ mặt của ông ta nữa" - nói rồi anh đứng dậy đi về phía cửa phòng anh quay người về phía bà Kim

"Mẹ về phòng nghỉ đi , không cần đợi cửa con" - Dứt lời anh bước đi thân ảnh khuất dần sau màn đêm kia , một giọt hai giọt rồi kéo theo là sự ồ của những hạt mưa ngoài cửa sổ có lẽ ông trời đang thấu hiểu tâm tình của Bà Kim chăng? 

*Đến bao giờ con mới chấp nhận ông ấy đây TaeTae* - dòng suy nghĩ bất chợt chạy ngang đầu nó khiến lòng bà quặn từng cơn nước mắt đọng lại khóe mi , đưa tay lau vội đặt chân đến chiếc tủ đồ màu trắng sang trọng được mạ viền vàng sắp xếp từng chiếc quần chiếc áo gọn gàng và một số vật dụng cá nhân  

------------------------------------

Trong chiếc Maybach Exelero sang trọng bầu không khí ngột ngạt như bóp chết người khác họ là cha con nhưng tiệt nhiên họ không nói với nhau một lời nào trong suốt quãng đường đến sân bay đến liếc nhìn người đàn ông kia Taehyung cũng cảm giác chán ghét đến khó tả


SÂN BAY QUỐC TẾ GIMPO

*Chuyến bay từ Seoul đến JeJu sẽ khởi hành trong 20 phút xin mời quý hành khách đến cửa số  32*


Kéo tất cả hành lý Taehyung bước đi không quay lại nhìn lấy người đàn ông mặc bộ vest đen điềm đạm phía sau nhìn dáng anh hòa dần vào đám đông kia


Khép đôi mi lại đưa bộ não vào trạng thái thư giãn nhưng có lẽ mọi chuyện chẳng như ý anh, những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu ùa về như những con sóng trước cơn bão lớn vỗ hối hả vào bờ cát . Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu nhiều và rõ ràng hơn, anh nhìn thấy một cậu nhóc ở một khu vườn dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn kia nó khuôn mặt cậu bé ấy mờ mờ ảo ảo rồi dần dần đôi má phúng phính và đôi mắt chiếc mũi đôi môi xinh xắn kia hiện rõ dần . Chẳng cưỡng sự dụ hoặc từ thiên thần anh tiến đến ngồi cạnh cậu bé kia tinh nghịch mà lên tiếng


" Chào cậu mình có thể ngồi cùng không?" - Nở nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật độc nhất của mình Taehyung đã thành công gây sự chú ý với cậu nhóc kia 

Cậu bé đưa mắt nhìn Taehyung rồi gật gật đầu lấy đó là câu trả lời cho anh 

"Tớ là Taehyung " - Anh ngồi xuống cạnh bên nhìn cậu trai cạnh mình có nét u buồn mà giới thiệu bản thân mình

" Cậu cũng bị ba mẹ bỏ sao? " - cậu trai kia nhìn Taehyung bằng đôi mắt chứa đựng vô vàng nỗi buồn

" Không tớ cùng mẹ vào đây phát quà cho các bạn ở đây, cậu sống ở đây sao?" - Anh hướng mắt đợi chờ câu trả lời 

" Phải tớ sống ở đây đã được một tháng rồi, tớ chẳng có ai làm bạn cả!" - câu nói ngây thơ của một cậu nhóc 5 tuổi nhưng nghe qua thoáng chút xót xa đọng lại nơi đáy lòng 

" Tớ sẽ làm bạn cùng cậu " 

" Thật sao? Cậu không sống ở đây tớ và cậu sao có thể gặp nhau?"

" Mỗi tháng tớ sẽ xin ba mẹ đến đây chơi vậy là có thể gặp cậu rồi " 

"Thật tốt quá ! Tớ tên là Ji.........." 

mọi thứ giờ chỉ còn một màu đen bao quanh , thật nực cười đến cả cái tên anh còn chưa biết mà lần trở lại sau cậu nhóc đó đã không còn sống ở đó nữa 

*Ji rốt cuộc là Ji gì chứ? mà chắc gì cậu ta còn nhớ mình, chắc chỉ là ở giây phút ấy , khung ảnh ấy mình bị ấn tượng nhất thời bởi hình ảnh đẹp đẽ ấy ! um chắc là như vậy* gạt bỏ suy nghĩ kia qua một bên, anh vừa xuống sân bay đã có người đến đón là quản gia của ông nội anh  

__________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lthboyn95