Chap 1 Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn mênh mang trải khắp bờ cát dài.  Bầu trời màu cam đỏ như rực cháy. Sóng khẽ vỗ những đợt trắng xóa vào bờ, nơi hai cậu con trai ngồi đó tựa vào nhau.  Một cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh.  Một cậu bé lớn hơn 1 chút, có khuôn mặt dài và ánh mắt buồn man mác.
- Jungkookie có muốn về nhà không???  Muộn rồi???
- Không! -Cậu bé quả quyết -em muốn ở đây mãi với anh Hoseok cơ
Hoseok mỉm cười, rồi lại tựa vào vai Jungkook.
-Anh ước tụi mình cứ bé mãi thế này Jungkook nhỉ
- Em ước anh Hoseok hết bệnh.  Rồi mỗi ngày anh sẽ đưa em đến đây ngắm hoàng hôn xuống.  Em ước........... Em.....
Cậu bé bỗng ngừng lại. Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên má.  Cậu bé bật khóc nức nở - Anh không dấu em mãi được đâu.  Em.........em...biết...........
Hoseok mở tròn mắt sững sờ
- Ai.... Ai nói.....
Rồi hai mắt cậu cụp xuống,  tối lại.  Cậu khẽ để đầu Kook tựa vào ngực mình. Cậu bé vẫn không ngừng khóc
- Anh Hoseok xấu tính.  Em ghét anh Hoseok!!!!!
- Ngoan nào.... Hoseok khẽ thì thào bên tai Jungkook- Anh sẽ không chết đâu.  Anh.... Anh còn Jungkook nữa mà... 
Hoseok bặm chặt môi cố ngăn nước mắt chỉ chực tuôn ra. Tim cậu như có một bàn tay độc ác bóp nghẹt.
Jungkook nghẹn ngào trong nước mắt
- Em sẽ nói với bố cứu anh. Em sẽ hứa đi du học để bố mang anh đi chạy chữa. Bố em rất giàu.  Bố em sẽ tìm được bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa cho anh
Cậu bé vùng dậy khỏi vòng tay Hoseok
- Mình về thôi nhà thôi anh. Em còn phải gặp bố nữa. Chắc chắn anh sẽ khỏi mà
- Ừ
2 cậu bé nắm tay nhau rời khỏi bờ cát mênh mông sóng.  Mặt trời đỏ lửa chìm dần vào phía bên kia trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro