Cho đi và nhận lại?-Give and receive?-Taka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đi và nhận lại?-Taka

*********************************************************

Cuộc sống là sự cho đi và nhận lại.

Có phải thế không?

Câu nói này xuất hiện rất nhiều, trong sách báo, trong cuộc sống.

Nhưng có đúng thế không?

Và...

Cho là thế nào và nhận lại là thế nào?

Phải cho những gì và nhận lại được những gì?

***

Chương 1:

Tôi chẳng may mắn.

Có lẽ vậy.

Vì nếu may mắn tôi đã có một người cha,

Không phải một người cha lắm tiền nhiều của, yêu chiều đứa con gái như bao gia đình giàu có khác.

Chỉ là một người cha biết quan tâm, che chở và yêu thương gia đình, yêu thương tôi mà thôi.

Nhưng thậm chí tôi chẳng biết cha mình là ai.

Mẹ tôi không nói, không nói bất kì điều gì về người đã sinh ra tôi.

Khi tôi hỏi mẹ lảng sang chuyện khác hoặc lắc đầu.

Mẹ không nói nhưng ánh mắt mẹ nhói lên một nỗi buồn sâu thẳm, có lẽ lẫn cả sự đau đớn xót xa về điều gì đó mà tôi chẳng thể biết được.

***

Mẹ tôi rất khó tính, hay cáu gắt..

Hồi bé, mẹ thường hay quát máng, có lúc còn đánh và chửi tôi.

Mặt dù lỗi của tôi rất bé hay có nhiều lần thậm chí tôi chẳng làm gì cả.

Như thể mẹ chút hết bực dọc hàng ngày vào tôi để bắt lỗi tôi...

Có lần tôi để quên vở học tren bàn ăn.

Mẹ đùng đùng nổi giận, quát chửi tôi thậm tệ và cay nghiệt:

- Đồ con gái chó, chó chết...Mày muốn bày bừa để tao phải dọn à? Mày muốn tao hầu mày đến lúc thắt cổ tự tử àh? Mày là đứa làm khổ đời tao...Mày không phải con tao. Tao không sinh ra mày. Giống chó má.

Tôi khóc nhiều, tôi trốn trong tủ quần áo mà khóc.

Khóc nức nở...

Cho đến khi mẹ tìm thấy tôi.

Mẹ ôm tôi vào lòng, hốt hoảng, nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Con gái mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi.

Mẹ chỉ nói vậy, không lý do, không giải thích.

Mẹ vẫn quát mắng tôi thường xuyên, và đôi lần dỗ dành tôi bằng những câu nói ấy.

Mẹ tôi khó hiểu.

Nhưng tôi không trách mẹ

Có lẽ do áp lực.

Áp lực từ mọi điều mà mẹ đã phải trải qua.

Mẹ thiếu một người chồng, như tôi thiếu một người cha.

Điều đó phải chăng làm mẹ tổn thương?

Như tôi...

Vả lại, tôi cho rằng mình không có quyền trách mẹ.

Tôi rất biết ơn, vô cùng biết ơn và hạnh phúc vì mẹ đã sinh ra tôi trên cuộc đời này.

Nhất là khi tôi không có cha.

Tôi yêu cuộc sống, dù nó có thế nào.

Thật đấy !

Đó là một món quà...mà tôi nhận được?

Từ mẹ?

.......

***

Tôi lớn hơn một chút, vào cấp 2,

Mẹ ít quát mắng tôi hơn, không phải là không mà chỉ là ít đi thôi.

Và tôi cũng thấy quen, thật quen với những lần mẹ giận và chửi mắng vô cớ.

Tôi trở lên ít khóc và lì hơn.

Vẫn như trước,

Tôi không trách mẹ.

Thậm trí tôi thương và yêu mẹ nhiều hơn.

Vì dường như tôi đang dần cảm thấy nỗi đau và vất vả của mẹ?

Có lẽ....

***

Chương 2:

Tôi hầu như chẳng có bạn.

Không ai muốn chơi với tôi...

Trừ San...

San ở gần nhà tôi, học cùng tôi.

Đó là người bạn thân duy nhất mà tôi có.

Và là người duy nhất thấu hiểu, đồng cảm với tôi.

Hay là người duy nhất không khinh, không coi thường mà luôn quan tâm giúp đỡ tôi.

San không giống mọi người khác.

Có nhiều điều trong cuộc sống mà tôi chẳng bao giờ có thể quên.

Như lần tôi gặp San.

Tôi nhớ rõ lần đó như in, vì tôi không thể quên

Đó là năm tôi 5,6 tuổi gì đó.

Tôi thấy lũ con gái bằng tuổi trong ngõ đang chơi một trò gì đó rất vui.

Hình như là trò chơi gia đình.

Tôi thích lắm, tôi hớn hở lại gần và ngỏ ý muốn chơi cùng:

- Cho tớ chơi với được không? Tớ muốn chơi với các cậu.

Cả lũ nhìn tôi trừng trừng, tỏ ý dò xét.

Một đứa bĩu môi,

Một đứa khác thì thầm to nhỏ với cả lũ

- Này, muốn chơi với chúng tớ hả?

- Vâng...à...Tớ muốn....lắm...Thật đấy?

Tôi bắt đầu cảm thấy run và sợ hãi, bởi cái nhìn trừng trừng khi nãy.

- Muốn chơi á? Haha...Đồ ngốc...Được thôi. Nhưng đây là trò chơi gia đình. Chỉ những người có cả cha mẹ mới được chơi thôi. Mờ côi ạ....

Cả lũ con gái cười lớn.

Chê cười tôi? Cười chê tôi?

- Đúng đấy, cha bạn đâu?. Xin lỗi bạn làm gì có cha nhỉ. Người không có cha sẽ làm con của chó. Bị gọi là chó con.

Một đứa nói và một đứa khác thêm vào như vậy.

Từng từ, từng từ một

Xoáy, xoáy thật đau và thật sâu và tâm can một đứa trẻ là tôi

Tôi xót xa, khoét mắt cay cay.

Tôi thực sự đau đớn và không còn biết nói gì nữa.

Tôi đứng sững người...

Nước mắt nhiều, cứ rơi

Nhưng tôi không khóc òa...

" Tôi không có bố thì tôi là con của con chó "?.

Sao lại cay nghiệt đến vậy?

Sao họ có thể thốt ra những lời như vậy?

( còn nữa, nhưng tg chưa post tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro