Dừng lại đi! Ỉn ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không dễ như bạn nghĩ... Nó thật bướng bỉnh! Phải! Tôi đang nói về cuộc sống của chính bạn đấy. Cuộc sống không làm theo điều bạn nghĩ, điều bạn muốn. Bạn càng bắt bẻ, nó sẽ bật lại bạn đấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- MÌNH LÀM CHỦ ĐƯỢC C.....!!!!

Giọng nói vang to chưa kịp ngắt đã bị chặn lại bởi cái ngã xõng xoài. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.

~ Một ví dụ điển hình của việc cuộc sống bật lại bạn trong khi bạn muốn làm chủ nó ~ ~ Cuộc đời này gian nan, tôi biết mà ~

Vết xước lần thứ n của tôi ở trường... Á nó chảy máu rồi... May là giờ ra chơi cũng đến, tôi cũng có thể xin Hà miếng băng. Hừ hừ... Lạnh gáy trời ơi! Tôi ốm sao? Hay có ánh mắt nào liếc về tôi? ~Tinh tinh tinh! Câu trả lời chính xác~ Tôi quay lại, ánh mắt liếc tôi không ai khác ngoài hắn, Vương.

" Người ta ngã liên quan gì đến ông nội không hả? Lần nào tôi ngã cũng bị ổng lườm, chả hiểu sao...Hứ! "

Kệ nhà hắn đi! Mấy hôm nay tôi thấy nhớ Hà quá đi... Nhưng không thể để Hà thấy rằng hắn học cùng lớp với tôi, lại còn ngồi cạnh nữa chứ, nên tôi nghĩ ra một cách : Ngày nào cũng chạy lên lớp Hà sớm hơn Hà đi xuống lớp mình hehe ! Nhưng hôm nay lớp tôi tan muộn cộng thêm chân tôi đang đau dã man con ngan nên tôi không lên được lớp Hà.

- Hân ơi Hân ơi! Ra đây mình cho xem cái này!

Thôi chết tôi, Hà đứng ngay trước của ra vào rồi, chối vào đâu nữa đây?

" Ơ mà con bé ngốc này? Chối gì nữa? Hà có biết mình ở đấy đâu nhỉ?

Nghĩ xong tôi thở phù nhẹ nhõm, tính chạy ra nhưng chân chảy máu đau quá, tôi cố lết ra chỗ Hà. Hà nhìn tôi với ánh mắt như một bà mẹ thương con... Thêm cả chút giận hờn vu vơ nữa... Chị nắm tay tôi ra chỗ cái cây gần đấy, đổ chai nước mới mua vào vết thương. Uhuhuhu mặt mếu hơn con nít rồi.

- Á Á Á rátt quáa!!

- Việc ai làm tự người đấy chịu thôi! - Chị cười, đôi bàn tay chị thoăn thoắt giúp tôi băng lại vết thương.

- Mình vào chỗ Hân nói chuyện nha. - Hà cười.

Đang vui vì đã hết đau, mặt tôi chợt tái mét như người bị ốm, chạy ra tám chuyện , đánh trống lảng.... Nhưng hình như việc đó không hiểu quả, Hà vẫn một mực khăng khăng đòi vào chỗ tôi. Mặc kệ, tôi nói, nói to hết mức, hỏi chuyện :

- Hà ơi Hà nè... Hà khoẻ không?

- Hà ơi Hà giúp tớ với!

- Hà ơi Hà con chó nhà Hà khoẻ không?

Hảaa? Hà một mực đòi ngồi chỗ tớ sao? Hà biết là hình bóng lù lù trước mắt là người yêu cũ của Hà không? Hơ hơ làm thế nào để ngăn họ không ngồi cạnh nhau bây giờ? Nghĩ rồi tôi nhanh chân chạy vào chen giữa hai người họ, cười hì hì. Hơi vô duyên nhưng kệ, vì bạn thân và .... Bạn trong lớp (?)

Hắn có để ý tới Hà đến ngồi ở bàn thì phải?.... Sao không có phản ứng gì vậy? Tôi nhăn mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Hà cũng vờ như không có chuyện gì cả và liên tục hỏi chuyện mình. Thôi thì coi như chưa có gì, tôi tiếp tục nói chuyện và bơ hắn luôn, rồi hắn sẽ đi đâu đó mà.

- Ngồi dịch ra đi mày.

Ơ, thằng dở hơi này đi đâu đó đi lại đòi thêm chỗ nữa... Không trả lời hắn, tôi quay đi.

- Ơ thế mày định ngồi sát với tao như này à? Yêu thương tao đến thế à?

Ờ nhỉ nhắc mới nhớ... Chỗ tôi với Hà ngồi rộng quá nên hắn phải sát vào tôi. Trời, cái câu nói đùa của hắn mà cũng khiến mặt tôi hồng hết lên. Lí nhí dịch xa ra chút chút, Hà lại hỏi chuyện:

- Này này! Cậu xem, tớ mới mua vòng đôi cho bọn mình đấy. Nhìn này, của cậu màu xanh, tớ màu hồng nha!

- Thôi tớ đi lên lớp đây byee! - Vừa dứt lời , Hà đã chạy tót ra cửa lớp rồi.

Tôi chào lại mà không để ý rằng cái tên phía sau lưng mình kia đang nhìn chằm chằm vào cái vòng tay của chúng tôi. Nghĩ gì đó, hắn giật lấy cái vòng của tôi rồi xem xét thật kĩ.... Đợi đã, nhắc mới nhớ, cái vòng này sao mà quen lắm luôn ýyyyyy!
.
.
.
.
A A A A! Nhớ rồi... Đây là cái vòng hắn và Hà đeo trước khi chia tay... Hả? Vậy là có ý gì khi Hà đưa cho mình? Mà nếu đây là vòng đôi của họ, liệu hắn còn đang đeo không? Đang đeo... Nghĩa là Vương vẫn còn thương yêu Hà à...? Nghĩa là mình không còn nghĩa lý gì à?

Mắt chợt chực muốn khóc lắm nhưng muốn là một cô gái mạnh mẽ cơ! Không bao giờ khóc! Liếc nhẹ mắt sang hai cổ tay của hắn, cái vòng tay pha lê xanh lấp lánh loé sáng lên làm trái tim tôi tan nát thành từng mảnh...

Bỗng một bàn tay to lớn lay lay tôi, thì thầm từng hơi ẩm vào phía tai tôi, nói :

- Gọi Hà lại đây.

Là một con người đã biết hết mọi sự tình và đang giả nai, tôi nên hỏi hắn đầu tiên là tại sao hắn lại biết chị tên Hà để giả vẻ nghi ngờ, nhưng con Lợn Ỉn như tôi ngu xi lắm! Nó đi gọi ngay Hà xuống dưới lớp nó bảo có chút việc. Khi Hà vừa xuống tới nơi, tôi cũng ngồi phịch lên ghế để hai người họ nói chuyện. Họ nói gì tôi không quan tâm! Tại tôi đâu là gì nữa?

Nghĩ lung ta lung tung xong một hồi, một bàn tay lớn khoác lấy vai tôi và như một cái ôm, mặt tôi đang được ủ ấm bởi lồng ngực ai kia. Cái ôm dễ nghiện thật, chỉ muốn vùi đầu sâu thêm nữa, lâu thêm nữa, cho đến khi nào chuẩn bị nghẹt thở mới thôi! Cơ mà đâu được như thế, hưởng thụ hơi ấm ấy chưa lâu, tôi đã bị kéo ra. Ngẩng mặt lên, thấy hắn với Hà cười đùa vui vẻ lắm, còn thè lưỡi vui vui mà. Chưa hết, còn nháy mắt đưa tình nhau nữa chứ! Mặt chưa hết đỏ vì ngượng lại đỏ thêm vì giận!

" Cơ mà nghĩ lại... Giận vì gì?"

Chả hiểu sao, tôi cảm thấy giận lắm! Mà chả hiểu giận gì?

_Giận vì mình là người thứ 3 trong tình yêu chớm nở lại kia?_

_ Giận vì bị hai người họ lấy làm trò đùa?_

Hay...

_Giận vì hắn và chị yêu lại nhau...?_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm lớp 9 au bị thu điện thoại nên up chap mới sẽ hơi lâu nhé TvT sorry :(( sẽ ra sớm nhất có thể nhaa 😘

P/s : Chap này cũng 1200 từ ahihihi 😜

~ Dừng đọc chùa nhaa ~
~Làm ơn để lại bình luận để mình rút kinh nghiệm nhaaa~
~Cảm ơn vì đã đọc xD~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro