Chương 2 . Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đức vua người là cha của tên mà bản thân đã đâm mất chân cậu vẫn thái độ thờ ơ và lạnh nhạt .

Tư Thiệu Hùng : - Ngươi phạm tội là hành hung và phạm thương hoàng gia . Dù cho có là con của tướng quân Tiêu là công tước của hoàng gia Tiêu thì ngươi cũng phải lãnh phạt .

Tư Thiệu Quần đứng kế bên chỉ biết nhìn Tiêu Chiến mà hốt hoảng . Tên đó bây giờ chỉ có thể chóng nạn mà đi . Hắn nhìn vào cậu .

Tư Thiệu Hùng : - Tuy là có tội nhưng nể tình vai vế của ngươi trong hoàng thất ta chỉ tước đi chức thái tử phi và chức vị công tước dòng họ Tiêu mà thôi . Nhưng vì nể tình cha ngươi nên từ giờ ta ban cho ngươi là người thống lĩnh vùng đất Cold . Sẽ có tùy tùng lẫn kỵ sĩ đi theo ngươi .

Tư Thiệu Quần đứng kế bên không phục hét lớn .

Tư Thiệu Quần : - CHA À NÓ ĐÃ KHIẾN CON TRAI CHA NHƯ NÀY MÀ CHA CÒN CÓ THỂ ĐƯA CHO NÓ CHỨC THỐNG LĨNH VÙNG ĐẤT COLD LÀ NHƯ THẾ NÀO CHỨ ?!

Tư Thiệu Hùng ngồi trên ngai vàng chỉ có thể ngao ngán cái đứa con trai vừa bẹo hình bẹo dạng vừa ngu ngốc của mình . Chủ có thể nói nhỏ cho hắn nghe mà tự hiểu .

Tư Thiệu Hùng : - Ngươi đừng quên bản thân của ngươi đã làm ra chuyện lố bịch gì . Chỉ vì ngươi gia tộc ta đã làm mất lòng hoàng thất và dân chúng . Chỉ vù nghe lời một con ả vậy mà dám cử tướng quân vĩ đại xen chân vào trận chiến được định ngươi phải chiến đấu là ngươi . Thế mà còn giám lớn tiếng quát to ở đây . Dù ngươi làm mất lòng dân chúng và hoàng thất thì thôi còn có thể làm cho gia tộc mất mặt nữa thì sau khi ta băng hà ngươi cũng đừng hòng lên ngôi với dân chúng và hoàng tộc .

Tư Thiệu Quần nghe cha nói chỉ có thể cắn răng nhìn cậu trai bị trói quần áo lấm lem mà miệng vẫn cười đểu nhìn hắn và đức vua . Cậu trai um lặng cuối cùng cũng lên tiếng .

Tiêu Chiến : - Ha ! Thật sai lầm cho các người ! Cứ để cho ta còn sống đi ! Ta sống ngày nào các người sẽ gặp nguy hiểm ngày đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro