Chap 4 : Ánh nắng lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơn mưa trải dài về phía bên kia ngưỡng cửa của màn đêm. Ngày mới mở ra trong làn sương mờ dăng phủ khắp . Tia nắng vốn đã yếu ớt nay lại càng mờ nhạt hơn. Cơn lạnh ùa về thoang thoảng, khẽ lướt qua đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc. Mùa đông về !

- A, Chào buổi sáng ! Đông lạnh nhỉ ? – Hàn Tiểu Duy vẫn đứng ở ngã ba như thường lệ chờ hai đứa nhóc cùng đi học

- A, Buổi sáng tốt lành, Tiểu Hàn – Nhược Băng dơ tay chào lại kèm theo nụ cười tươi rạng hơn cả ánh nắng mặt trời

Tiểu Thiên hôm nay có vẻ rụt rè hơn, trầm lắng hơn, cậu chỉ cười đáp lại... Sự im lặng đó khiến Tiểu Hàn hơi chút ngỡ ngàng. Anh vỗ vai một cái khiến cậu nhóc giật mình

- Cái băng dán bên má ấy, bị thương hả ?

- Ừm... đừng để ý đến nó, haha... - Tiểu Thiên đáp lại, khẽ gượng cười. Anh chợt nhớ những gì còn sót lại sau cơn mưa dài...

 Bước vào lớp học vẫn vậy. Tiểu Thiên lướt nhìn về phía Lục Hy. Vẫn là khuôn mặt ngày thường, vẫn như không có gì xảy ra, cô ngồi lặng lẽ nơi góc lớp...

                                                         ------ **** ------

 Giờ ra chơi,lúc nào cũng vậy. Ánh đông thoang thoảng vào mái tóc cậu bé. Tiểu Thiên nhẹ bước lại gần phía góc lớp. Ánh mắt nơi cậu có chút thay đổi, con tim cũng trở nên lỗi nhịp... Cậu bé đứng bên cô, cất lên cái giọng nói rụt rè thường ngày :

- C....Ch.... chào.....

Chưa kịp ngắt câu, cậu nhóc đã được đáp lại bằng cái lạnh nhạt của cô. Lục Hy quay mặt đi chỗ khác, rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp

 Tiểu Thiên chỉ có thể đứng thở dài, ngơ ngác nhìn mái tóc cô bé khuất sau cánh cửa lớp. Cậu nhóc quay lại chỗ ngồi của mình.

 Thấy vậy, Hàn Tiểu Duy cũng chẳng để yên. Anh lại vỗ vai cậu nhóc một cái rồi châm chọc :

- Hế , gì đây !! Tiểu Thiên nhát cáy của tôi lại tự động đến chào gái này...

- Nhưng mà anh ấy bị "bơ" mà – Nhược Băng nhanh chóng tiếp lời

- Hmm - Cậu nhóc khẽ "hừm" một tiếng rồi bĩu môi - Tiểu Hàn thật là, có cần phải nói ra thế không.

Mặt cậu hơi đỏ lên, chắc ngượng lắm !

 Cả giờ học, cậu nhóc chẳng để tâm chút nào. Đôi mắt anh hướng ra cửa sổ, khẽ quan sát cơn lạnh nhè nhẹ lướt qua rung rinh chiếc lá, mây trời bồng bềnh trôi nhẹ trên màn không. Cậu thả hồn qua cửa sổ cùng những suy nghĩ vớ vẩn. Có mấy lần bị giáo viên gọi dậy khiến cậu bé giật mình, lại cho cả lớp được trận cười vui vẻ...

------ **** ------------

" Cô ấy có sao không nhỉ " , trong đầu cậu nhóc lúc này chắc cũng chỉ có vậy. Tiểu Thiên thật sự muốn làm quen, muốn nói chuyện, muốn ngỏ lời kết bạn cùng cô... Trưa ấy, cậu nhóc chạy lên nơi ưa thích của mình – sân thượng. Sân thượng của ngôi trường cao lắm..., lồng lộng gió, có cả ảnh mặt trời nhẹ nhàng yếu ớt. Cậu nhóc muốn chạy lên để hét thật cho hết nỗi lòng mình, cho lòng cậu trải vào không gian rộng lớn. Nhưng, Tiểu Thiên không ngờ, Lục Hy cũng ở đó. Cô ngồi phía sau sân, cầm chiếc bánh kẹp trên tay. Cậu nhóc khẽ rung khi thấy cô cũng ở đấy, con tim cũng đập nhanh hơn, mặt khẽ đỏ bừng...

Có vẻ như trời đã ban cho cậu nhóc đáng yêu này một cơ hội tốt. Tiểu Thiên bước lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lại xê xa ra một chút. Cậu xịch lại gần, cô lại càng xịch ra xa,dường như đang giữ khoảng cách với "người lạ". Nét mặt cô vẫn không chút mảy may để tâm tới cậu, tay nhẹ nhàng cầm chiếc bánh kẹp toan cắn một miếng

"Cứ thế này thì không ổn ( >~< )",anh nghĩ vậy. Tâm trí Tiểu Thiên cũng rỗng tuếch chẳng có chút suy nghĩ gì... Anh mở lời :

- Cái bánh kẹp.... nó ngon lắm hả ? - Anh liếc mắt nhẹ sang phía cô

- ....

- C....Cho tớ...một... chút được....

- Không !

  Anh lại chưa kịp dứt câu, cô đã nhanh chóng phản hồi lại một chữ ngắn gọn. Cơ mà, đó không phải là cái anh để ý. Cái anh đang nghĩ lúc này,... đây, là lần đầu tiên cô đáp lại lời anh ấy. Là lần đầu cô nói chuyện cùng anh ấy ! Anh đã chú ý tới cô lâu lắm rồi, và hôm nay dường như có cái gì đó thật mãnh liệt thôi thúc tâm can của cậu nhóc bé nhỏ... Cô là con người lạnh nhạt, và anh là cậu nhóc hay bỡ ngỡ rụt rè. Nhưng tại sao, bây giờ anh lại chẳng có chút mảy may nào. Trông anh thật dửng dưng thoải mái.

  Ánh nắng rạng lên long lanh đôi mắt cậu bé nhỏ.Cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh của mùa đông nhẹ nhàng thổi tới, luồn qua kẽ tóc đen pha lẫn vàng nhạt của anh, rồi vút tít mãnh liệt lên phía tầng mây... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro