chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố J trong phòng họp trắng sang trọng, rộng lớn bậc nhất của thành phố hiện tập hợp những cổ đông đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn An Hòa, trong đó ba cổ đông lớn nhất một là của Chương gia hiện tại người đứng đầu là Chương Huynh Thần, hai là của Bạch gia Bạch Tinh Nguyên, ba là của Vương gia Vương Thiên Khải. Lúc này giám đốc Chu cổ đông thứ 9 Chu Cảnh đứng lên nói:

- Như mọi người biết chủ tịch Duẫn đã đột ngột qua đời, theo thỏa thuận ngầm trước đó của chúng ta nếu một người đột ngột qua đời mà không có người thừa kế thì sẽ giao toàn bộ cổ phần lại cho người đứng đầu tức là sẽ giao toàn bộ cổ phần cho Chương gia! Chắc mọi người không có gì phản đối đúng không?

Mọi người đều không có ý kiến gì về điều mà Chu Cảnh vừa nói nhưng chỉ có mỗi người họ mới biết họ đang nghĩ gì. Chu Cảnh thấy không ai lên tiếng thì mở cửa trong bụng định tuyên bố thì cánh cửa gỗ đen tuyền mở ra thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngoài cửa một cô gái đang bước vào kế bên là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi bảy trong trang phục vét đen tôn lên phong thái phong độ của ông. Chu Cảnh nhìn hai người vừa bước vào hừ lạnh với người đàn ông nói:

- Diệp Hạo cậu tới đây để làm gì? Đây là cuộc họp cổ đông trong tập đoàn cậu có tư cách gì để vào đây?

- Điều này tôi đương nhiên biết ! Tôi chỉ đưa người thừa kế của Duẫn gia tới đây!

Nói rồi chỉ vào cô gái đứng kế bên mình

- Đây là người thừa kế Duẫn gia, Duẫn Du Anh!

Tất cả mọi người trong căn phòng liền chú ý tới cô gái đứng bên cạch Diệp Hạo. Cô chỉ mặc một trang phục đơn giản là quần jean dài, áo full đen rộng kết hợp với áo khoác dài đen ngoài, giày thể thao cổ cao cũng một màu đen. Khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ đen có những sợi tơ vàng làm hoa văn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt xám xanh đặc biệt với đôi môi hồng nhợt nhạt. Chu Cảnh quan sát Duẫn Du Anh một hồi nói:

- Cậu có biết mình đang nói gì không? Tất cả mọi người ở đây không ai không biết Duẫn chủ tịch chỉ có con chứ không có cháu, hơn nữa mười năm trước con của chủ tịch Duẫn cũng mất thì lấy đâu ra một đứa cháu là Duẫn Du Anh hả?

Nghe đến Vương gia Vương Thiên Khải ngẩng đầu nhìn Duẫn Du Anh, đúng lúc này Du Anh cũng nhìn Thiên Khải với đôi mắt không rõ nghĩa. Duẫn Du Anh bước đến chỗ ngồi của ông cô lên tiếng:

- Sao ông chắc rằng Duẫn gia chỉ có con mà không có cháu?

Chu Cảnh liếc nhìn Duẫn Du Anh khinh thường đáp:

- Ai ai ở đây cũng đều rõ điều này, hơn nữa nếu thật sự có cháu tại sao lại không công bố cho mọi người biết?

Duẫn Du Anh nhếch môi cười chậm rãi nói:

- Đâu phải không công bố, trước đó chẳng phải ai cũng biết mẹ tôi xưa kia có mang thai sao? Chỉ là không mở tiệc mừng đầy tháng tôi ở Trung Quốc chứ đâu có thông báo tôi chết non!

Chu Cảnh nhất thời không thể phản bác lại lời nói của cô vì quả thật có chuyện này, ông khó xử liếc nhìn Chương Huynh Thần xem giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng kết quả chỉ thấy Chương Huynh Thần nhíu mày nhìn Duẫn Du Anh không rõ ý vị. Bạch Tinh Nguyên khóe môi nở nụ cười đầy hứng thú khi phát hiện ra điều gì đó, chậm rãi lên tiếng:

- Quả đúng là ai cũng biết Duẫn gia là một gia tộc đặc biệt nhất trong số các gia tộc hiện nay, cũng nhờ nó mà có thể phân biệt được người của gia tộc Duẫn gia.....đó chính là ..... đôi mắt!

Duẫn Du Anh vẫn im lặng không nói, cô nở nụ cười như có như không. Mã Tư Khắc quan sát Duẫn Du Anh lên tiếng:

- Không sai! Duẫn gia đặc biệt và là một trong những gia tộc lớn như hiện nay đều là do đôi mắt có màu xám xanh đó!

- Phải! Chỉ cần nhìn một lần thì sẽ không thể quên! Đôi mắt đó vô cùng giống Duẫn Song Minh!__ Liệt Việt gật gù

Chu Cảnh hốt hoảng nói:

- Nhưng đâu thể chỉ có vậy mà khẳng định cô ta là Duẫn Du Anh? Hơn nữa sao có thể để cô ta tiếp nhận vị trí của chủ tịch Duẫn quá cố?  Hơn nữa còn không lộ mặt?

Duẫn Du Anh đôi mắt băng lãnh nhìn Chu Cảnh, nhưng đôi môi hồng nhợt nhạt lại nở nụ cười trào phúng:

- Tại sao lại không thể?

- Đương nhiên là...__ Chu Cảnh đổ mồ hôi đáp

Duẫn Du Anh thái độ không đổi chỉ có điều nụ cười trên môi càng rực rỡ:

- Sao thế? Màu mắt của gia tộc Duẫn gia là không thể làm giả được chắc không phải giải thích đâu nhỉ, tôi không lộ mặt là bởi vì tôi sợ sắc đẹp của mình làm người sợ hãi. Vì vậy thì tôi hoàn toàn có đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí của ông tôi đúng chứ?

Chu Cảnh á khẩu không nói được gì, những người khác thì gật đầu tỏ ý đồng tình với Duẫn Du Anh, chỉ mỗi Bạch Tinh Nguyên cùng Vương Thiên Khải là không có biểu hien gì trên mặt, chỉ có ánh mắt tò mò nhìn Duẫn Du Anh đánh giá cô.

Lúc này Chương Huynh Thần mới lên tiếng:

- Vậy cũng được thôi! Chuyện người thừa kế của Duẫn gia tôi sẽ cho người điều tra để xác nhận chuyện này có phải là sự thật hay không, nhưng có điều nếu thật sự là Duẫn tiểu thư thì chắc sẽ thực hiện lời hứa chứ?

- Lời hứa gì?___ Duẫn Du Anh nhíu mày hỏi ngược lại

- Hôn sự của chúng ta đã được ông cô và ông tôi đồng ý tác thành! Chỉ có điều ông cô đã qua đời nhưng lời hứa năm đó vẫn phải thực hiện đúng không?

Mọi người trong căn phòng khinh thường Chương Huynh Thần nhưng không để lộ biểu hiện gì, vì lời của Chương Huynh Thần quả thật không sai, năm đó Duẫn gia và Chương gia đã có hôn ước này để nhằm đối phó lại với Vương gia nhưng khi đó mặc dù biết vợ của Duẫn Song Minh mang thai nhưng sau khi qua Pháp rồi về nước thì chuyện này cũng chìm lắng xuống, cũng có nhiều tin đồn nói bị hư thai, chết non hoặc mang thai giả, nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng cả vụ hôn ước mọi người cũng quên luôn. Nhưng bất quá thật sự bây giờ thực hiện hôn ước này không phải không có đạo lý.

Duẫn Du Anh cười, đôi mắt xám xanh xoáy thẳng vào đôi mắt nâu của Chương Huynh Thần nói:

- Nếu tôi nói không thì sao?

Chương Huynh Thần bị đôi mắt xám xanh của Duẫn Du Anh nhìn bất giác muốn né tránh đôi mắt đó, một cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể vì nó khiến anh có cảm giác bị nhìn thấu. Nở một nụ cười đáp:

- Tất nhiên là không được!

Duẫn Du Anh " oh " lên một tiếng, đôi mắt xám xanh hiện lên một nét cười châm chọc nói:

- Vậy sao? Nhưng là tôi đã có vị hôn phu rồi, hay là Chương tổng đây muốn chung vợ với người khác?

Chương Huynh Thần đen mặt nhưng vẫn nở một nụ cười lạnh buốt nói:

-  Hủy hôn với người đó là được!

Khóe môi Duẫn Du Anh nở một nụ cười nói:

- Tôi không thích! Nếu Chương tổng muốn kết hôn với tôi có thể đi hỏi ông tôi xem sao, dù gì ông ấy cũng là người đồng ý hôn sự này! Thích thì hỏi luôn ý kiến của cha tôi rồi cho tôi biết kết quả nhé!

Chương Huynh Thần ánh mắt sắc lạnh nhìn Duẫn Du Anh :

-  Cô giỡn với tôi sao?

Duẫn Du Anh thản nhiên nhìn lại Chương Huynh Thần cười nhẹ đáp:

- Nếu anh không thích thì thôi! À mà nếu anh thích có thể lấy cha tôi luôn cũng được nhưng tôi sẽ không gọi anh là mẹ đâu!

Chương Huynh Thần nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cô đùa với tôi? Không lẽ tiểu thư Duẫn gia cũng chỉ có thế? Là một lời hứa năm xưa cũng làm không được thì nói gì đến đảm nhiệm chức vụ của ông cô?

Duẫn Du Anh thản nhiên đáp lời:

- Từ đầu tới cuối anh có nghe tôi sẽ đồng ý hôn sự này không? Là ông tôi nói đúng chứ? Thế anh đi mà tìm ông ấy! Tôi không hứa sao tôi phải giữ lời? Hơn nữa ngoài ông tôi có hứa với ông của anh thì bà tôi cũng hứa hôn tôi với người khác, anh nói tôi phải làm sao?

Chương Huynh Thần cứng miệng không đáp lại lời của Duẫn Du Anh, cô cười vui vẻ nói tiếp:

- Hôn nhân không phải dựa trên tình yêu chân chính sao? Tôi không yêu anh! Anh không yêu tôi! Mắc gì dính nhau cho khổ sở?

Chương Huynh Thần nhếch môi cười thách thức hỏi:

- Vậy cô yêu người đó sao?

- . . .

Duẫn Du Anh không đáp lời của Chương Huynh Thần trong lòng thầm mắng mình tự lấy đá đập vào chân, bất giác căn phòng yên lặng nhìn về phía cô, đôi mắt khẽ rũ xuống làm cho người khác không biết cô đang suy nghĩ điều gì.

Nãy giờ luôn có một ánh mắt chắm chú nhìn cô đến xuất thần không ai khác là Vương Thiên Khải. Anh không thể tin được điều mà cô vừa mới nói, anh biết mình không xứng với cô, anh cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng, anh chỉ mong có thể nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc. Lúc cô nói đã có vị hôn phu, anh đau lắm, tim như muốn ngừng đập hy vọng mình nghe nhầm, nhưng lại sực tỉnh, anh giờ là gì đâu...có khi còn là kẻ thù của cô, nếu người đàn ông đó là người cô yêu và ngược lại thì anh chúc phúc cho hai người nhưng biểu hiện của cô bây giờ.......anh biết diễn tả làm sao....

Chương Huynh Thần khinh bỉ nhìn cô với câu nói " hôn nhân là tình yêu chân chính? Cô mộng tưởng quá xa vời, thế giới này chỉ có tình yêu trao bán và lợi dụng nhau thôi! ". 

Duẫn Du Anh im lặng trong thế giới của mình, cô nhếch khóe miệng thành một nụ cười:

- Tôi...... đương nhiên yêu anh ấy! Thật ra cũng không tính nói ra sớm thế này đâu mà vài ngày nữa mới thông báo rồi gửi thiệp luôn! Nhưng dù sao cũng lỡ miệng rồi thì mời mọi người luôn, thiệp tôi sẽ đưa sau!

- Không biết ai lại vinh dự làm người yêu của Duẫn tiểu thư đây?____ Mã Tư Khắc tò mò lai lịch vị hôn phu của Duẫn Du Anh

- Ba tháng nữa sẽ tổ chức, lúc đó không phải Mã giáo chủ có thể biết rồi sao? Đến lúc đó ngài nhất định phải uống vài ly với hậu bối đó!

- haha được! Điều đó là tất nhiên!___ Mã Tư Khắc cười sảng khoái, hài lòng với cách xưng hô của Duẫn Du Anh

               ------------ •~• ------------

Ra khỏi phòng họp cổ đông tập đoàn An Hòa, Vương Thiên Khải tìm kiếm Duẫn Du Anh, thấy cô sắp lên xe rời đi, anh vội vã chạy lại:

- Du Anh!

Duẫn Du Anh khượng người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt rũ xuống như đang suy nghĩ gì đó, rồi cô ngước lên nhìn về phía anh cười :

- Vương tổng có gì chỉ giáo?

Vương Thiên Khải sựng người, trái tim anh như nát vụn khi nghe cô nói chuyện thật xa lạ. Anh nhìn người con gái trước mặt khó diễn tả thành lời, cô mạnh mẽ như một con ngựa hoang khó thần hóa, cô như một cơn gió bất chợt trên thảo nguyên bát ngát không ai có thể nắm bắt hay níu giữ. Anh nhìn cô trìu mến, dịu dàng cùng với sự tuyệt vọng khó nói, anh biết mình không có tư cách níu giữ cô lại, cũng không thể kéo cô về khi anh là người buông tay cô trước. Anh rất yêu người con gái này, không một lúc nào anh không nghĩ về cô, không giấc mơ nào là không vô thức gọi tên cô trong nỗi nhớ, bởi lẽ để quên một người đã yêu bằng tất cả trân thành thì khó có thể nào quên, nhưng bây giờ anh và cô. . . Miệng anh mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không thể nào nói rõ ràng:

- Có thể uống với tôi một tách caffe được không?

Duẫn Du Anh nhìn Vương Thiên Khải với ánh mắt không cảm xúc, điềm tĩnh, thản nhiên như mặt nước hồ yên tĩnh không một gợn sóng, yên tĩnh đến lạnh lẽo, mà có ai biết rằng bên trong đó là những lớp sóng cuộn của nỗi nhớ anh. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim cô đau nhói, chỉ mình cô mới biết cô nhớ anh tới mức nào, yêu anh tới mức nào. Cô và anh chỉ cách nhau vài bước đi. . . nhưng lại quá xa vời, cô chỉ muốn chạy đến bên anh rồi ôm anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, nghe giọng nói ngày đêm cô hằng mong nhớ nhưng lý trí của cô không cho phép điều đó. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười như cơn gió thoảng:

- Được!

Vương Thiên Khải cũng khẽ nở một nụ cười vui mừng mà chua xót. Hai người cùng bước lên xe rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro