Chương 1 : Lục Thiếu Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lục Thiếu Đình, mọi người thường gọi cô là Đình Đình. Bố mất từ sớm, cô sống với mẹ trong gia đình cũng không mấy khá giả. Thật ra, lúc trước, gia đình cô sống chung với nhà nội ở Bắc Kinh, nhưng vì bố cô ăn chơi lêu lỏng, vay nợ khắp nơi, bên nhà nội không chịu trách nhiệm trả nợ nên đã từ bố cô và đuổi gia đình cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Gia đình cô chuyển đến Thượng Hải sống. Từ khi bị bên nội từ, bố cô tối ngày xay xỉn, không chịu làm ăn kiếm tiền, mẹ cô phải vất vả thức khuya dậy sớm kiếm tiền lo cho gia đình. Cô trách bố lắm nhưng không không thể làm được gì vì đó là bố ruột của cô, nhiều lần xin mẹ nghỉ học để đi làm nhưng mẹ cô không cho, cứ vì thế cô tiếp tục đi học, mẹ tiếp tục đi làm để lo cho cô. Còn về bố cô...
Hai năm sau, bố cô mất vì căn bệnh ung thư gan. Tâm trạng rất buồn nhưng cô không khóc, một phần là vì trách bố cô, còn buồn là vì dù sao cũng là bố ruột của cô, bố đã cùng mẹ nuôi nấng cô thành người nhưng bị cờ bạc, rượu chè làm cho mê muội dẫn đến nhà tan cửa nát, thiếu nợ khắp nơi, bị bên nợ từ nên dẫn đến tình trạng hôm nay, cô cũng thương bố cô nhiều lắm và cũng hiểu cho bố. Về phần mẹ, bà ấy khóc rất nhiều, vừa thương vừa hận bố cô. Tội nghiệp nhất vẫn là bố cô, lúc chuẩn bị hỏa thêu bố bà đã cố gắng không khóc, cô biết bà đã rất khó khăn khi nói ra câu :
- Ông đi mạnh giỏi!
Và cô cũng biết lòng bà đau như cắt khi nói ra câu ấy, mẹ của cô đúng là người phụ nữ mạnh mẽ. Bố cô mất lúc cô vừa tròn mười tám tuổi, đây cũng là năm cô học đại học năm nhất, khó khăn nhất vẫn là mẹ cô, một phần lo cho cô học đại học, một phần là bà luôn lo lắng những người mà bố vay tiền sẽ đến đòi nợ vì gia đình cô cũng không mấy khá giả. Chuyện mẹ cô lo lắng cuối cùng cũng đến. Trong cái xuôi cũng sẽ có cái hên. Và cái "hên" ấy, cô và mẹ cô đều không biết trước được nó sẽ xảy ra vào khi nào. Năm nay cô hai mươi ba tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong