Hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây ngay cả lý trí cũng muốn tôi phải yêu em nhiều hơn. Cả lý trí và trái tim đã từ lâu rồi không còn thuộc về tôi nữa.
Có nhiều điều trong cuộc sống thật khó có thể diễn tả được, tôi không thể biết ngày mai sẽ có những điều gì xảy ra. Và rồi tôi nhận thấy tôi vô dụng và dường như thế giới này không thuộc về tôi.
Vẫn biết những chờ đợi đó thật không biết điểm dừng là khi nào và ra sao? Nhưng tại sao chưa một giây phút nào tôi có suy nghĩ buông bỏ...là do tôi yêu em quá nhiều hay là do tôi ích kỷ và tham lam đây. Có một điều tôi chắc chắn đó là tôi đã yêu em quá nhiều, người mà đã không ít lần nói rời xa tôi..., ích kỷ và tham lam sao? Tôi nghĩ không phải như vậy. Đến bên em điều tôi muốn là mang lại hạnh phúc cho em, rất muốn!!! Em cũng đã rất hạnh phúc khi ở bên tôi mà, cũng đã cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em là thế nào, cũng yêu tôi rất nhiều, vậy thì tại sao chứ...??? Sau bao nhiêu cố gắng tôi mới nhận ra rằng: "không ai có thể làm tổn thương chính mình mà là do chính mình chấp nhận để người đó làm tổn thương mình". Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không ân hận vì yêu em và sẽ càng không bao giờ ghét bỏ em hết. Hãy để mọi tội lỗi do tôi gánh chịu tất cả.
Người ta nói: " Duyên là do trời", còn " Phận" thì sao đây???, không thể cũng là do ý trời được. Ông trời đã sắp đặt cho hai người được gặp nhau, có yêu hay không, có đến với nhau hay không thì lại phải do hai người. Đã tự vẫn bản thân rất nhiều mới dám nói yêu, mới dám đến bên nhau nhưng tại sao mới đi được một đoạn đường khi trái tim của chính mình đã không còn là của mình nữa thì lại mang từ "Vì" ra để thử thách sự chờ đợi và kiên nhẫn của tình yêu chứ? Như vậy có phải là quá nhẫn tâm không? Giờ đến cả "chờ đợi" em cũng không muốn tôi chờ nữa, thật đau lòng biết mấy. Những tưởng thời gian sau câu nói đó sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn vậy mà mỗi ngày trôi qua trái tim như bị bóp chặt lại vậy.
Tôi sợ một ngày nào đó ngày mà em không còn ở bên tôi nữa, tôi sợ cái cảm giác cô đơn lẻ loi chỉ mình tôi bơ vơ giữa dòng người đông đúc này. Tôi phải bước thế nào đây, tôi phải làm sao đây khi tôi không còn em, người luôn nắm lấy tay tôi cùng tôi đi khắp các con đường với tôi đó là những con đường hạnh phúc.
Mọi người đều nhìn thấy tôi cười nói mỗi ngày, họ nghĩ tôi vui, họ nghĩ tôi đã trở lại. Họ nghĩ vậy cũng tốt vì ít ra tôi trong mắt họ không phải nhận sự thương hại nữa. Nhưng họ đâu biết rằng với tôi bây giờ có gì là vui đâu, vì cuộc sống của tôi niềm vui và hạnh phúc chính là em. Yêu nhau được bao lâu, gặp nhau được mấy ngày rồi chỉ toàn là xa nhau. Vậy chưa đủ để buồn sao em. Xa nhau thì nhớ, rồi buồn, lời yêu thương chưa lúc nào là đủ.
Dẫu thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn sẽ yêu em và dù thời gian có trôi đi thì tôi vẫn chọn cách chờ đợi để được ở bên em.!!!
Đã cố gắng mỉm cười, cố gắng đứng dậy. Rồi cuối cùng lại chỉ là 1 cái mỉm cười trong nước mắt .
Và giờ: "Tôi có còn là Tôi ???"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#yeu