cho doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ ĐỢI

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Yêu ai, yêu mãi, yêu chung tình

Yêu trong mơ mộng để biết đâu tình đầu là dang dở

Nhưng lòng có biết vậy là sao?

Để lệ rời nhòe ướt khóe mi.

An lặng người nhìn vào IM cách đây 5 năm. Một chút bâng khuâng, 1 chút ký ức hiện về là bất giác cậu mỉm cười. 5 năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không qua ngắn, cậu cứ ngỡ rằng mình đã quên mất phần ký ức nhỏ bé của năm 19 tuổi. Cái tuổi dở dở ương ương, chưa đủ lớn để gọi là trưởng thành và cũng không còn nhỏ để phó mặc mọi quyết định của mình cho số phận. Có lẽ chính vì sự hỗn tạp trong suy nghĩ mà hồi đấy cậu không muốn yêu ai cả. Khác hẳn với bạn bè cùng lứa tuổi, chập chững bước vào cánh cửa đại học, đa phần bạn bè cậu đều lao theo dòng xoáy của tình yêu. Yêu để rồi chia tay, chia tay rồi lại yêu. Cậu cười mỉa mai vào cái lối suy nghĩ đó. Đúng là dù cuộc sống đang ngày càng hiện đại, là thời đại mở cửa, du nhập của nhiều loại hình văn hóa phương tây, nhưng không thể đánh mất đi lối sống của các cụ ngày xưa, một lối sống đẹp mang đậm đạo lý làm người, nét riêng biệt mà đặc sắc của người Việt Nam, đó là sự thuần phong mĩ tục. Ấy vậy mà các thanh thiếu niên vẫn lao vào các cuộc tình dở dang mang tên sống thử. Sống thử và vô trách nhiệm với những gì họ làm, rồi bao gia đình tan vỡ với những tiếng khóc nấc của các bà mẹ, sự tủi nhục và sỉ vả của người thân.

An không phải người bảo thủ, chăng qua cậu không thể chấp nhận cách sống đấy, và mặc cho bạn bè bảo mình là ông già cậu vẫn quyết không yêu ai khi chưa đủ trưởng thành.

"Tui yêu ông nhiều lắm!"

Câu nói mơ hồ hiện ra trong đầu An. Dựa sâu hơn vào chiếc ghế, xoay người nhìn ra phía cửa sổ. Cảnh vật đằng sau khung cửa sổ chẳng có gì thay đổi. Vẫn là cành bàng khẳng khiu được trang điểm bằng một vài chiếc lá đỏ nâu lì lợm không chịu rớt xuống, hiện lên trên bầu trời nhuốm màu vàng cam của buổi chiều tàn. "Cảnh vật không đổi nhưng lòng người thay đổi không?" An vô thức buông câu hỏi.

- CẠNH!

Cửa phòng mở ra, cậu thanh niên với mái tóc nhuộm nâu, vuốt ngược lên trông rất cool bước tới chỗ An, lướt mắt qua chiếc màn hình vi tính, nói:

- Cậu không nghỉ đi, vừa xuống máy bay mà lại ngồi làm việc luôn, cậu không thấy đau đầu ah?

An xoay người lại nhìn vào màn hình, mỉm cười:

- Cậu........

Không để An kịp nói, cậu thanh niên kia đã kêu lên một cách đầy ngạc nhiên:

- Oh! Bài thơ này quen quen.

Nói xong cậu thanh niên lấy tay day day chán, đôi lông mày rậm rạm khẽ nhíu sát vào nhau, bặm môi, tay còn lại thì gõ gõ xuống mặ bàn. An bật cười với dáng điệu này cảu thằng cháu mình. Dù hơn nó 2 tuổi nhưng trông lúc này nó còn già hơn cậu mấy chục tuổi.

- Quen sao được, thơ này cậu tự sáng tác đấy.

An vừa nói vừa cười, xoay xoay người cùng chiếc ghé, khuôn mặt có chút gì đó tự mãn.

- Của cậu?

Chàng thanh niên há hốc mồm, ngạc nhiên hết cỡ, chỉ tay vào máy tính. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại phong độ, khoanh tay, dựa người vào bàn, nói với dọng trêu chọc:

- Không ngờ ông cậu lạnh lùng của cháu cũng biết viết thơ đấy?

An lại cười trước câu nói này của thằng cháu yêu quý;

- Lạnh lùng thì không được phép viết thơ ah? Luật pháp nước ta mới bổ xung thêm điều này sao? Chắc cậu phải xem lại các bộ luật mất thôi.

- A, cậu!

Cậu thanh niên kêu lên vì sự đuối lý của mình. An cười lớn hơn, đứng dậy vươn vai, vặn mình mấy cái rồi đi tới chỗ chiếc gường, thả người xuống tấm đệm êm ái trải ga màu xanh nhạt. Tay với lấy cái gối cũng màu xanh nốt che kín mặt, nói:

- Thôi cậu ngủ đây, Bao giờ đến tiệc thì gọi cậu nha.

Cậu thanh nhiên lắc đầu:

- Cậu ngủ chăng có giờ giấc gì cả.

An cười khì một cái rồi thiếp đi để mặc thằng cháu đang tự lẩm bẩm một mình.

- Bài thơ quen thật mà.

Cu cậu vẫn không ngừng lục lọi lại trí nhớ của mình. Cậu nhớ rõ ràng đã thấy bài thơ này ở đâu đó rồi, nhưng cụ thể thì cậu nhớ mãi không ra, có cái gì đó khá quan trọng liên quan đến bài thơ này, nhưng càng cố nhớ thì mọi thứ càng hỗn độn hơn.

Đứng chống tay suy nghĩ một hồi lâu,cậu quay người lại thấy ông cậu của mình đã ngủ say, lạnh cạch tắt vi tính, cậu nhanh chóng dời căn phòng giờ đã tràn đầy ánh sáng đỏ hoàng hôn.

7h30'

Có lẽ do sự chênh lệch về múi giờ hay cái cảm giác thân quen của ngôi nhà đã làm cho An có 1 giấc ngủ sâu, không mơ mộng gì. Cậu chợt tỉnh khi nghe loáng thoáng tiếng ồn vộng lên từ dười tầng. Cơn gió đầu mùa đông se lạnh thổi vào làm mắt cậu lim dim. Uể oải dụi mắt, cậu từ từ ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ánh đèn đường hắt vào phòng qua ô cửa sổ:

- Chắc tiệc bắt đầu rồi, thằng Tuấn lại quên gọi mình.

An nghĩ rồi bước xuống giường, chệnh choạng bước vào nhà tắm.

Tiếng nhạc xập xình xen lẫn vào những tiếng chúc mừng không ngớt.

Ồn ào, náo nhiệt với những con người thuộc tầng lớp kha khá trong xã hội. Những bộ quần áo sang trọng, đồ trang sức đắt tiền lấp lánh phản chiếu ánh đèn chùm, những cử chỉ xã giao lịch thiệp làm nhấn mạnh hơn địa vị của chủ nhân bữa tiệc. Để kỷ niệm cái ngày cách đây 22 năm khi thằng con quý tử cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, ông Trần đã tổ chức bữa tiệc mà ông gọi là nho nhỏ với một chút âm nhạc của ban nhạc đang hot nhất thành phố, một chút đồ ăn là sơn hào hải vị của cả 3 miền, được đựng trong những chiếc đĩa thủy tinh mà giá của mỗi chiếc không dưới 7 con số.....Mặc dù Tuấn không thích sự khoe mẽ này của papa mình nhưng cậu vẫn chấp nhận vì thật ra tâm trí cậu cũng đâu có ở nơi đây, bữa tiệc muốn ra sao thì ra, vì vậy trong bữa tiệc chủ yếu là khách của ông Trần. Điều mà cậu quan tâm nhất chính là Hân, vì hôm nay Hân sẽ đến nên cậu mới vui vẻ thế này, giờ đây trong lòng cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của Hân.

Nhưng đã 7h30' rồi mà vẫn chưa thấy Hân đâu cả, cậu bắt đầu sốt ruột, hết đi ra rồi lại đi vào, cậu lo lắng không biết có chuyện gì sảy ra cho Hân không? Nụ cười trên môi cậu đã tắt, ánh mắt đượm buồn không ngừng nhìn ra phía cổng. Tâm trí cậu rối bời.

- Hân không phải là người trễ hẹn,đã 30' rồi, đây đâu phải phong cách của Hân, chẳng nhẽ.......

Một loạt lý do hiện ra trong đầu làm tâm can cậu nóng như lửa đốt. Cậu chỉ muốn vứt bỏ cái chốn ồn ào này để chạy đến nhà Hân, để biết Hân đã xảy ra chuyện gì. Cậu vồn là người khá điềm tĩnh nhưng cứ khi nhắc đến Hân là sự điềm tĩnh ấy biến đi đâu mất, chỉ vì cậu yêu Hân quá nhiều. Mắm chặt ly rượu trên tay, nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu đỏ trong đấy, lông mày cậu nhíu xát vào nhau, cậu đã hết kiên nhẫn.

- Sao trông cháu không vui?

An đã thay trang phục, dù chỉ là chiếc áo sơmi trắng với chiếc quần bò mài nhưng cậu trông vẫn lịch lãm như những người ở đây.

- Sinh nhật mà cau có thế này là không được đâu, cười cái coi nào.

An bước đến nhéo 1 bên má của Tuấn.

- Cậu này, cháu đâu phải trẻ con.

Tuấn dằn dọng với ông cậu, tay xoa xoa chỗ bị véo.

- Ô hay, không trẻ con thì người lớn chắc, thế cậu thành ông già rùi, haha.

An lại cười, nụ cười của cậu làm Tuấn thấy dịu lòng hơn, nhưng Tuấn vẫn không ngừng nhìn ra cổng.

Chiếc taxi dừng lại, bước ra khỏi xe là một cô gái tóc ngắn ngang vai, cũng giống An, cô chỉ mặc áo trắng, quần tối màu nhưng toát lên sự quý phái. Có lẽ là do dáng điệu của cô, chậm rãi, tự tin cùng với nụ cười tươi tắn trên môi.

Tuấn đặt vội chiếc ly xuống bàn, chạy tới đón cô gái, chưa kịp để cô chào tuấn đã vội vã hỏi:

- Sao Hân tới muộn vậy? Xảy ra chuyện gì ah?

Cậu nhìn theo chiếc xe đang phóng ra khỏi ngõ rồi tiếp tục hỏi dồn:

- Bác Hải đâu? Sao Hân lại đi taxi?

Cô gái tên Hân chỉ cười trước những câu hỏi của Tuấn, thấy vậy Tuấn không hỏi nữa, cầm tay Hân dắt tới chỗ An vẫn đang hơi sững sờ trước hành động của thằng cháu. Tuấn cười tươi rói, mắt híp vào, núm đồng tiền xuất hiện bên má trái. An biết Tuấn đang thực sự rất vui, cậu cũng mỉm cười đáp lại.

- Cậu ah, đây là Hân, Dương Ngọc Hân, bạn của cháu.

An nở nụ cười xã giaothường lệ như đối với những người cậu mới quen biết nhưng nhìn cô gái trước mặt cậu thoáng một cảm xúc không diễn tả được mà lại có gì đó quen thuộc chạy dọc khắp cơ thể cậu. Chắc tại cái tên Hân hoặc giả là cái mái tóc ngắn kia làm cậu nhớ tới một người. Người mà cậu chưa từng gặp mặt, người mà cách đây 5 năm từng nói thích cậu.

- Còn đây là cậu của Tuấn, mới từ Mĩ về, tên là Trần Thiên An, Hân làm quen đi.

Tuấn hồ hởi giới thiệu.

Trần Thiên An? Hân sững người khi nghe cái tên mà cô ngày ngày viết trong quyển nhật ký. Mắt cô mở to nhìn người con trai trước mặt, mắt của cậu ấy vẫn trong và sáng như những bức ảnh trên blog mà cô gìn giữ, khuôn mặt baby bầu bĩnh lại có vẻ gì đó rất men, mái tóc hơi xoăn đen nhánh nhẹ bay trong gió......Tất cả những gì cô từng thấy trong ảnh giờ đây đang hiên ra trước mắt cô, ở ngay gần nhưng lại thật xa cách khi nụ cười xã giao xuất hiện nơi An. Đúng vậy, sao An nhận ra cô khi đây là lần đầu 2 người gặp nhau. Ánh mắt cô trùng xuống, tim cô như bị ai đó bóp chặt và rỉ máu. Đời người thật trở trêu, người mà cô luôn yêu thương và chờ đợi suốt 5 năm đang ở ngay trước mặt cô. Nhưng người ấy lại không hề biết cô là ai. Nỗi thương nhớ, sự dằn xé, sự hoang mang đang lấp đầy tâm trí cô. Chỉ mình cô nhớ anh thôi sao?

Thấy cử chỉ khác lạ của Hân, Tuấn lại lo lắng, cậu khe lay lay vai cô.

- Hân có sao không?

Hân tỉnh người, nhìn Tuấn, cô cười và xua xua tay. Tuấn lại hỏi:

- Thật không đấy? Tuấn thấy Hân lạ lắm, lúc nãy không xảy ra việc gì nghiêm trọng đấy chứ?

Tuấn lo lắng ra mặt, cậu trìu mến nhìn thẳng vào mắt Hân. Hân lảng tránh cái nhìn đấy, lắc đầu và lại mỉm cười. Tuấn dù chưa tin nhưng cậu biết nếu không muốn nói thì Hân sẽ không nói. Cậu siết chặt tay Hân, cậu sợ Hân sẽ đi mất khi thấy ánh mắt của Hân đang hướng về một nơi xa xăm, ánh mắt mà Hân chỉ có khi nhớ về người con trai kia.

- Tuấn! Đến đây nào.

Tiếng ông Trần gọi con trai mình làm Tuấn chấm dứt suy nghĩ. Cậu nắm tay Hân bước tới chỗ papa. Hân cúi đầu chào An rồi bước đi cùng Tuấn. An thấy từ lúc gặp Hân Tuấn chưa bỏ tay Hân ra là cậu đủ hiểu Tuấn yêu Hân đến nhường nào. Cậu lại cười vì hành động trẻ con của thằng nhóc. Cậu lặng lẽ nhìn hai người bước đi và cái cảm giác kia lại dâng trào trong cậu. Chẳng lẽ sau 5 năm cậu mới nhận ra cái tên Hân lại chiếm giữ một vai trò quan trọng trong trái tim cậu. Cậu khoanh tay dựa người vào cột nhà, vắt chân nhìn theo cô gái.

Một người ít nói, hơi lạnh lùng và bình ổn là những gì An nhận xét về người con gái cậu vừa gặp mặt. Cô trái ngược hẳn với sự ồn ào, tinh nghịch, thất thường của cô gái cũng mang tên Hân trong tâm trí cậu. Nhấp một ngụm rượu, cậu thả mình theo dòng hồi tưởng về ký ức năm 19 tuổi. Dời xa hiện tại, cậu nhớ về những tin nhắn lúc nửa đêm.

Chương 2: Lặp lại ký ức

10h hơn, tiệc đã tàn. Hân thả bộ trên con đường thoảng mùi hoa sữa. Tuấn muốn đưa cô về tận nhà nhưng cô không cho, mặc kệ Tuấn lấy lý do này nọ và dù hôm nay có là sinh nhật Tuấn đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ cho Tuấn đưa mình tới gần ngõ. Cô không phải là đứa ngốc mà không nhận ra tình cảm của Tuấn dành cho cô nhiều đến mức nào, nhưng đối với cô, Tuấn chỉ là một người bạn, một người em. Mà Tuấn cũng ngang bướng thật, cô đã trả lời dứt khoát bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn không bỏ cuộc. Nhìn Tuấn cô lại thấy hình ảnh của mình, chính vì thế cô vẫn đối sử tốt với Tuấn hoặc là do cô tham lam không muốn mất Tuấn, cô đã quen với sự quan tâm chăm sóc của Tuấn để rồi nếu bây giờ Tuấn rời xa cô, cô sẽ như một người mất phương hướng, một người trơ trọi giữa biển khơi mà không tìm thấy chỗ bám. Cô không yêu Tuấn và cũng không muốn mất Tuấn. Sao tạo hóa lại sinh ra thứ cảm xúc na ná tình yêu nhưng không phải là tình yêu như thế này? Và tại sao cô cứ đi mong chờ 1 tình yêu mong manh không thấy được hạnh phúc mà lại không chịu đón nhận tình yêu của người yêu cô? Cuộc sống là sự đan xen của những mâu thuẫn. Cô thở dài não nề.

Ánh diện mờ dần rồi tắt hẳn. Bóng tối bao chùm lấy cô gái đang run rẩy vì sương lạnh, vì những suy nghĩ không đầu không kết, vì cảm xúc đang dâng trào. Khi đối diện với bóng đêm là lúc cô sống thật với lòng mình nhất và cũng là lúc con người yếu đuối trong cô tỉnh giấc. Cô rảo bước nhanh hơn vì cô sợ phải đối diện với đứa con gái yếu ớt nơi bản thân cô.

Căn nhà thân quen hiện ra trước mắt, vẫn sáng đèn, là Mi đang đợi cô, chắc nó đã làm xong bản báo cáo nên mới rỗi rãi ngồi chờ cô về. Bước nhanh hơn, cô đẩy cổng đi vào nhà.

Phòng khách tuy đơn giản nhưng lại rất ấm cúng với sự phá cách trong cách bày trí từ sự phối hợp màu hồng với màu xanh của tường nhà đầy ngộ nghĩnh, đến sự bày biện đồ đạc trong phòng không theo một trật tự nào nhưng lại rất cá tính và hợp lý. Tất cả là kết quả của sự dung hòa giữa một người mạnh mẽ và một người yếu đuối, một người đơn gian và một người phức tạp. Chính sự đối lập nhau lại tạo nên sự gắn bó hai con người này với nhau.

Cô gái với mái tóc ngắn cũn cỡn, mặc cái áo phông in hình đầu lâu to oành, lười lè ra đỏ ngòm trước ngực, quần đùi với dây xích tùm lum đang nằm ườn trên chiếc ghế xofa màu xanh nhạt, một tay chống đầu, một tay cầm điều chỉnh chuyển hết kênh này đến kênh khác. Nghe tiếng mở cửa, cô ngước nhìn người bước vào, vẫy vẫy tay:

- Tiệc vui ko mày? T mà không bận thì đi cùng mày ngay, phí một bữa an quá, oh mà Tuấn đâu? Tưởng nó đưa mày về chứ? Hay nó say quá? Cũng phải, sinh nhật mà lị

Mi xổ một tràng giang đại hải, Hân ngồi xuống chiếc ghế xofa màu hồng đối diện, đưa tay làm những động tác để trả lời Mi.

- Uhm, vậy ah?

Mi gật gù

- M lại có tâm trạng hay sao mà muốn tản bộ hứng sương vây?

Mi ngồi phắt dậy, tu một mạch lon nước C2 rồi hỏi:

- uh, hôm nay t gặp được An.

Hân lại ra dấu trả lời

- An nào?

Mi ngạc nhiên hỏi rồi nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Hân, cô dịu dọng:

- là Thiên An ah? Nó về nước rồi sao? M gặp nó ở đâu?

Hân gật đầu rồi kể lại việc gặp An cho Mi nghe. Mi trợn tròn mắt lên, cao giọng:

- Way, thằng Tuấn là cháu An ah? Sao tao ko biết? cái quái gì vây?

Hân cười đượm buồn nhìn Mi.

- Nó không nhận ra mày?

Mi rụt re hỏi, nó biết sẽ chạm vào nỗi đau của Hân nhưng nó cần phải biết.

Hân gật đầu, lòng cô thắt lại, nước mắt trực rơi ra, yếu đuối quá, chính vì thế cô ghét con người này của cô. Có gì phải khóc khi cô đã biết điều này, nhưng cô không thể nào nén lại được. Một giọt nước mắt lăn trên má Hân, nhẹ ngàng rơi xuống bàn tay đang bấu chặt lấy ông quần. Mi bước tới, ngồi xuống cạnh Hân, đưa cho Hân khăn giấy, Nó tựa người vào ghế.

- Hay mai tao đi nói với An nha, dù gì m cũng chờ đợi nó suốt 5 năm, chẳng nhẽ như thế không làm động lòng nó?

Hân lắc đầu mạnh, đôi tay không ngừng ra dấu nói vs con bạn:

- Tao không muốn An thương hại, m đừng nói gì vs An nha. Tao đã chấp nhận yêu thế này thì tao sẽ cố chịu đựng, tao không khóc nữa đâu, mày nhớ đừng nói gì cho An biết đấy.

Mi ngồi thẳng dậy, nhìn vào Hân:

- Nhưng nếu An cũng yêu mày thì sao?

- Không đâu, nếu thế An đã chẳng bặt vô âm tín vs tao suốt chứng đấy năm. Chắc giờ An đã có người yêu rồi may ah.

Hân lắc đầu quả quyết, tim cô như có hàng trăm mũi kim đâm vào khi nói ra những điều ấy. Mi nhìn sâu vào ánh mắt buồn kia, nó cũng rất buồn khi không giúp được gì cho đứa bạn tội nghiệp của mình.

- Thôi tao đi ngủ trước đây.

Hân đứng dậy trở về phòng, biết Mi sẽ rất buồn khi thất cô suy sụp nên cô cần phải cứng rắn hơn.

- Tao không sao đâu, mày đừng lo lắng quá, tao chịu đựng được 5 năm rồi mà.

Hân cố gắng mỉm cười với Mi để làm Mi yên lòng.

- Uh, ngủ đi cho đỡ buồn mày ah, sang mai t vs m đi chơi nha

Mi cũng cười đáp lại.

- Mày xong việc rồi ah?

Hân quay đầu lại hỏi Mi.

- Uh, xong trước thời hạn nên phải đi chơi cho đỡ strees. Mai mày cũng được nghỉ mà, đi nha.

- Hì tất nhiên rồi, nhớ ngủ sớm nha bà cô già, hì

Nói xong Hân bước nhanh về phòng. Mi thì quá hiểu đứa bạn, biết khi ở một mình Hân sẽ lại khóc nhưng nó là người ngoài cuộc, không thể chen chân và cũng không thể lôi Hân ra khỏi lưới tình cảm mà Hân tự chọn được. Khi Hân đi khuất Mi mới thở dài trách mình

Nếu hồi đấy Mi không cho Hân nik của An và không cho An số điện thoại của Hân thì giờ đây Hân chẳng phải đau khổ vì mối tình đơn phương chừng ấy năm trời. Nguyên nhân sâu xa là ở nó. Lại thở dài với mớ suy nghĩ bòng bong, Mi nằm dài trên ghế thẫn thờ suy tính.

Về đến phòng, Hân lôi điện thoại màu xanh lơ của mình ra, nằm xuống giường. Một thói quen đã in sâu vào tiềm thức, cô mở điện thoại soạn những dòng tin nhắn quen thuộc:

"Chuc' og ja ngu? ngon nha, iu og nhju lem"

và gửi tới số điện thoại đã thuê bao cách đây 5 năm. Dặt chiếc điện thoại lên đầu giường, cô nằm co ro trên chiếc giường ngổn ngang thú bông của mình. Lần đầu gặp An này thật bất ngờ và chóng vánh, không giống với những gì cô đã tưởng tượng, cả buổi tiệc cô không dám nhìn thẳng vào An. Cô không muốn An nhận ra cô là đứa con gái ngốc nghếch của ngày xưa, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim cô lại muốn An nhận ra. "Nhận ra để làm gì khi An không thuộc về cô" trùng xuống vì suy nghĩ đó nên cô luôn tìm cách lẩn tránh mỗi lần Tuấn kéo cô đến nói chuyện với An.

Cô cứ tưởng mình đã đủ trưởng thành để có thể chôn chặt tình cảm này, để có thế mỉm cười coi An chỉ là bạn khi 2 người gặp nhau. Nhưng cái vỏ bọc lạnh lùng, cái sự điềm tĩnh được tôi rèn nhiều năm trong cuộc sống khắc nghiệt mà cô vẫn tự hào ấy lại bị xé nát chỉ bỏi nụ cười xã giao vô cảm của An, sự tự ái trong lòng cô làm dấy lên những cảm xúc của cô về An. An không nhận ra cô. Là cô luôn tự lừa hoặc bản thân mình, là cô tự nhận đau khổ trong tất cả thời gian qua. Tất cả là tại cô hết, sẽ chẳng có gì nếu cô không ôm ấp hình bóng của An trong tâm trí. Nhưng tại sao cô không thể xóa bỏ hình ảnh của An chứ? Tại sao lại vậy? Tình yêu là gì mà làm cô lại đau khổ đến như thế này?

Hân cắn chặt môi, cô không thể thốt thành lời những suy nghĩ trong cô, cô chỉ có thể gào thét trong tâm trí, để những tiếng gào ấy làm đứt các dây thần kinh của cô, và cô sẽ nhanh chóng rời khỏi thế giới này, thế giới có An mà cô yêu.

Chiếc điện thoại bỗng rung lên, đèn báo nhấp nháy có tin nhắn mới làm sáng 1 góc phòng, nhíu mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng của điện thoại. Hân nhìn số người gửi đến "og ja lam? cam?"

Hân dụi mắt nhìn lại, không gian như lắng đọng, bàn tay cô run run cầm chiếc điện thoại. Tin nhắn được hồi âm sau chuỗi ngày đằng đằng chờ đợi, mắt Hân nhòe đi vì hạnh phúc, phải chăng ông trời đã thương cho sự chờ đợi ngu ngốc của cô? Đã cho cô một con đường để nối lại với quá khứ. Mất 5 phút sau Hân mới có thể mở tin nhắn ra, cô hồi hộp nghĩ xem An sẽ nhắn những gì sau những ngày xa cách.

- "Way pa ja chua doi? so' ah? 5 nam rui cu' tuong pa wen tui rui chu'. Dao nay the' nao? Tui moi ve nc' ne, bay jo pa ja o? dau? Hum nao gap. mat. nha"

Vẫn giọng điệu trẻ con như trước, khác hẳn vẻ chững chạc mà Hân gặp hôm nay. Hân cảm thấy lồng ngực ấm hơn khi điều quen thuộc lại trở về với cô sau 5 năm xa cách, nhưng cô lại thoáng bối rối với câu "hum nào gặp mặt" liệu An có chấp nhận cô không? Giờ đây cô là người tật nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#clover