Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhìn piñata rồi đi làm vệ sinh cá nhân, cậu bỏ piñata vào cặp rồi đi tới chỗ làm. Trên đường đi, cậu cảm thấy cặp của mình càng ngày càng nặng. Sau một hồi vật lộn thì cậu mới đến được chỗ làm, Vietnam mở ra xem bên trong có thứ gì...đó là kẹo. Vietnam sớm tìm ra nguyên nhân, đó là do piñata. Kẹo không ngừng rơi từ cái lỗ đó, mặc dù kích thước của piñata không được lớn lắm, nhưng lượng kẹo rơi ra từ nó nhiều không đếm xuể. Đang lay hoay tìm cách để xử lí hết số kẹo này thì có người gõ cửa. cậu đành bỏ piñata xuống đất rồi ra mở cửa...thì ra là Russia. Anh ta trông rất vui, nhưng mỗi khi anh ta vui thì chắc chắn cậu sẽ gặp gì đó xui xẻo.

"Cha của tôi, ông ấy vừa tổ chức một bữa tiệc. Cậu có muốn-" Russia

"Không" – Vietnam đóng sầm cửa lại

Cậu từng quý Russia, nhưng sau khi biết anh ta sẽ đi theo con đường của cha mình. Cậu bắt đầu coi thường anh ta và ngoài Russia ra còn có Cuba, tuy hai người đối xử tốt với cậu. Nhưng cách họ thể hiện nó thật đáng kinh tởm...đấy là do cậu nghĩ thế.
Gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, Vietnam lấy piñata ra khỏi đống kẹo, cậu liên tục hăm dọa piñata rằng cậu sẽ vứt nó vào thùng rác nếu nó không dừng lại. Số kẹo rơi ra càng ngày càng ít cho đến khi nó không còn rơi ra nữa. Vietnam thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu phải dọn hết đống kẹo này thì mới có thể tiếp tục công việc.
Sau khi hoàn thành thì Vietnam quyết định qua nhà Irene, vì kiểu gì Russia cũng tới để kéo cậu đi. Mà anh ta thì lại không biết nhà cô nên đây là chỗ an toàn nhất để trốn. Cậu đi ngang chỗ của Ireland, anh ta đang xếp sao bằng giấy. Ire thích làm thủ công, đặc biệt là xếp giấy. Bỗng có một giọng nói phát ra trong đầu anh...thì ra là nó.

"Anh biết không? Việc này làm tôi nhớ ngày mà anh và tôi gặp cô ấy quá"

"Anh muốn bắt bẻ tôi đúng không?"

"Ừ, cô ấy hẹn anh ở quán cà phê mà anh lại đi đến công viên. Anh có ổn không vậy?"

"chuyện đó qua lâu rồi đừng nhắc nữa...à mà anh biết North Ireland là ai không?"

"Đương nhiên là tôi biết, nhưng anh lại không muốn nhớ về thằng nhóc đó. Đã có vài chuyện không hay xảy ra và anh muốn quên rồi bùm...tôi được sinh ra"

Ireland không hề hiểu nó nói gì cả, nhưng sau cùng thì anh biết rằng nó hiểu anh hơn cả bản thân mình. Nó chưa bao giờ kể cụ thể những chuyện không hay đó là gì, nó không muốn anh nhớ. Có vẻ nó cũng muốn được tồn tại một cách riêng lẻ chứ không phải cùng kẻ thích chạy trốn khỏi trách nhiệm kia.
Vietnam đặt hồ sơ xuống bàn rồi lấy piñata ra đặt lên trên. Irene khi nhìn thấy piñata liền đi lại rồi ôm lấy nó vào lòng

"Jimmy đã lâu lắm rồi, tao mới gặp lại mày!"

Vietnam ngạc nhiên, cậu không ngờ là Irene quen biết con tiểu quỷ này. Irene quay lại nhìn Vietnam, cô nói:

"Anh đã bắt nạt Jimmy đúng không?"

"Tôi á? Cô nghĩ tôi là người bắt nạt nó? Tôi đâu có rảnh đến thế"

"Anh dọa rằng sẽ ném cậu ấy vào thùng rác, lẽ ra anh nên nhẹ nhàng với cậu ấy chứ không phải là lớn tiếng như thế"

"Nhẹ nhàng với nó á? Cô biết nó phá tới mức nào không"

"Cậu không tin tôi à. Jimmy được tạo ra bởi tôi và người ấy nên tôi hiểu mà"

"Người ấy" Vietnam suy nghĩ một hồi rồi ôm bụng cười, cậu nói:

"Ý cô là Phạm Tuân á?"

Irene đỏ mặt rồi cô trả lời:

"Anh ta là ai vậy? tôi không quen! Nếu có thì là do lúc đó tôi còn nhỏ nên mới tưởng tượng ra thôi"

"Anh ta sẽ đến đây tối nay để thăm tôi đó"

"Làm như anh sẽ ở đây luôn vậy"

"Thì...đúng là thế mà. Có vài người mà tôi không muốn gặp, nên tôi qua đây trốn"

Irene bỏ Jimmy lên bàn rồi vào bếp pha trà. Cô nghĩ Vietnam đang lừa mình, vì thực tế cô đã không gặp Tuân lâu lắm rồi. Jimmy đúng là do cô và Tuân làm ra, ban đầu đó chỉ là một món đồ vô tri vô giác. Nhưng càng về sau cô bắt đầu thấy sự bất thường của Jimmy, như kẹo rơi ra rất nhiều trên sàn nhà, vị trí của nó thay đổi liên tục. Sau khi thấy sự khác thường đấy ngày càng lớn và rõ ràng thì cô liền đem tặng cho Tuân. Kể từ lúc đó, Irene không thấy anh đến chơi nữa nên cô cũng quên anh dần. Khi nghe Vietnam nhắc đến cô liền nhớ tới lời tỏ tình mà mình đã nói với anh năm xưa.
Bây giờ thì trời đã tối, Irene thì đã ngủ gật ở trên bàn làm việc, chỉ còn mình Vietnam. Bỗng cậu nghe thấy tiếng ngựa hí, biết anh đã tới nhưng cậu vẫn ngồi đó. Tuân bước vào nhìn xung quanh, anh lại ngồi kế Irene.

"Anh có biết cô gái ngồi kế bên mình không?" – Vietnam

"Hả?" – Tuân quay sang nhìn Irene, anh vén tóc cô lên rồi quay sang nói:

"Cũng đã lâu rồi, không ngờ cô ấy thay đổi nhiều như vậy"

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng, hai bên không biết phải nói gì cả. Irene từ từ tỉnh dậy, khi nhìn thấy Tuân thì cô liền ôm chầm lấy anh.

"Vậy đúng là hai người quen nhau" – Vietnam

"Ừ" – Tuân xoa đầu Irene

Jimmy xuất hiện trước mặt cả hai từ khi nào, nó rơi ra những viên kẹo trông rất đẹp mắt. Kiểu như là rất mừng khi thấy người nhà của mình vậy.

"Tôi thường không để Piñata ở ngoài, vì sợ nó gây rối" - Tuân nói, anh nhìn nó với khuôn mặt buồn bã khác hẳn mọi ngày.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" - Vietnam nhìn anh

"Cậu biết lí do vì sao tôi mãi là một linh hồn lang thang hơn mấy trăm năm không" - Tuân

"Vì anh vẫn có chuyện gì đó chưa làm xong" - Vietnam

"Ừ, nhưng tôi không thể nhớ đó là gì....tôi chỉ biết mình phải đi tìm người mà mình yêu và tới giờ thì tôi vẫn chưa thể tìm ra người đó" - Tuân

"Chắc người đó quan trọng với anh lắm nhỉ?" - Vietnam

"Cô ấy là vợ của tôi" - nói rồi anh rời đi.

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy buồn như thế" - Irene

"Ai mà biết một người luôn lạc quan như anh ta lại có câu chuyện như thế chứ" Vietnam

Ai cũng có một câu chuyện của riêng mình. Vietnam biết điều đó, cậu biết những country khác đều như vậy, có vào người giống cậu. Nhưng cậu không thể nào hoà đồng được với họ, có gì đó luôn làn rào cản giữa cậu và họ khiến cậu không thể thân với ai. Cậu nhìn vào góc nhà và thấy một chồng thư, cậu liền nói:

"Đó có phải của ông cô không? Nếu có thì cho tôi xin đi"

"Cứ lấy hết đi, dù gì thì bây giờ chúng chả có giá trị gì" - Irene nói với giọng đầy mệt mỏi.

Ở chỗ của Sweden...

Kể từ khi anh vừa đặt chân lên căn nhà này thì thứ anh thấy đầu tiên là ánh mắt khinh bỉ của người phụ nữ đó. Bà ta muốn ném ảnh của mẹ ra khỏi bàn thờ khi anh đặt lên, khi có cha ở bên thì bà ta giả vờ đối xử và chăm sóc cho anh như con ruột. Nhưng sau khi ông ấy đi thì Sweden khác nào người ở trong cái nhà này.
Hôm nay cha cậu lại đi vắng, người đàn bà ấy cùng tình nhân của mình đi ra ngoài và bỏ lại anh với con gái bà ta. Sweden biết lí do bà ta để con bé đó ở đây, nếu như anh làm nó khóc thì chắc chắn là nó sẽ nói với họ và anh sẽ ra đường.
Anh nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay tràn ngập sao, như lúc anh bước đi trên con đường tối đó vậy. Có người đang núp sau cửa nhìn anh, Sweden quay lại thì ra con nhóc đó.

"Vào đi" - anh nói

Cô bé từ từ bước vào, trông cô bé có vẻ sợ, anh nói tiếp:

"Bộ anh đáng sợ lắm à"

"Không...không chỉ là Thuỷ sợ anh cười Thuỷ, nếu anh biết lí do em vào đây" - cô bé trả lời

"Không sao đâu"

Thủy đi tới giường của anh, cô bé muốn trèo lên nhưng giường quá cao so với cô. Sweden bế cô lên, cô nói tiếp:

"Em ngủ với anh đêm nay được không...em sợ ông kẹ tới bắt em lắm" - Thuỷ nhảy vào lòng anh.

"Được thôi....nhìn kìa! Có gì đó phát sáng ở dưới đất kìa" - Sweden

Cô bé tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ đó là những ngôi sao từ trên trời rơi xuống.

"Không đâu đồ ngốc! Đó là đom đóm chúng phát sáng vào ban đêm...hay là hôm nào anh dẫn em tới chỗ có nhiều đom đóm nhé, chịu không?"

Thủy gật đầu, anh biết mình không ưa gì con nhóc này. Nhưng anh còn lựa chọn nào chứ, nếu muốn ở lại đây thì anh phải nhẹ nhàng với nó.

================================
Thủy là con của người đàn bà đó và cha của Phong. Con bé chỉ mới 6 - 7 tuổi gì thôi và Thuỷ khá là nhát gan. Lí do Phong không thích con bé là vì nó quá giống mẹ của nó, người mà đã cướp đi hạnh phúc của anh.
Tôi mới thi xong hôm thứ 6, tôi còn chưa nộp bài thi nhạc và chép bài. Đáng lí ra là ngày mai tôi sẽ ra trường, mà ai biết được là tới 17/2 mới ra chứ.
Lẽ ra chap này đã đăng từ hôm qua, nhưng vì lười nên nó đã không hoàn thành. Dạo này tôi đang tìm hiểu về Diêm Vương và mấy cây cầu cao cao để nhảy, vì điểm thi hoá của tôi như hạch vậy.
Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro