Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đang ngồi trong phòng họp, đọc những lá thư cậu đem theo. Cậu chẳng để tâm tới việc những người khác đang nói gì, bây giờ cậu chỉ muốn đọc hết chỗ thư này.

"Vietnam đến lượt cậu đấy"

Là giọng của Asean, "mới đây đã đến lượt mình rồi sao?" cậu nghĩ thầm rồi tìm trong cặp tài liệu để phát biểu. Nhưng cậu đã không đem theo, Vietnam không quan tâm, cậu gác chân lên bàn rồi nói:

"Tiếc quá! Tôi để quên bài thuyết trình của tôi ở nhà rồi"

"Vậy mà cậu vẫn ngồi đó nói như chưa có gì ư? Vietnam cậu không còn là trẻ con nữa làm ơn hãy suy nghĩ như một người trưởng thành đi" – Asean nói với giọng đầy tức giận

"Philippines còn lớn tuổi hơn cả tôi đấy, trẻ con hơn cả tôi nữa. Tại sao ông không nặng lời với nó đi? Đâu phải chỉ có mình tôi quên đâu" – Vietnam

"Chính cái thái độ của cậu khiến cho các mối quan hệ của cậu-"

"Tệ! Tôi biết mà, không cần ông nhắc" – Vietnam ngắt lời Asean

Cậu đã nghe nhiều người nói câu này đến mức phát ngán. Nhưng thứ khiến cậu ngán nhất chính là sự giả tạo của những người xung quanh cậu. Ví dụ điển hình chính là Phil, cậu ta luôn dùng những giọt nước mắt cá sấu của mình để lấy lòng người khác hay để họ giải quyết vấn đề giúp mình...cho dù cậu ta có thể tự mình giải quyết. Khi thấy Phil lại sắp làm thế, cậu liền ôm cặp rời đi. Mặc cho Asean và một vài người đã cản cậu lại. Vietnam không muốn dính dáng gì tới Phil, một khi đã dính thì rất khó để giải quyết nhất là khi có Indo và Malay.
Vietnam ghé qua tiệm hoa, cậu lựa bó hoa đẹp nhất để dành tặng cho người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất...đó là France. Cậu gõ cửa nhà cô, sau một lúc mới thấy cô ra mở cửa. Khi gặp Vietnam cô rất vui và liền mời cậu vào nhà.

"Mẹ con có món quà này tặng mẹ" – Vietnam đưa bó hoa ra trước mặt France

"Trông chúng thật đáng yêu cảm ơn con"

France cầm lấy bó hoa đặt trên bàn rồi bảo cậu đợi ở đây trong lúc cô đi pha trà. Vietnam nhìn vào tấm hình được đặt trong tủ kính, cậu thấy bức ảnh France chụp chung với Indochina. Lúc đó, France cầm khay trà đi đến, cô ngồi xuống đối diện với Vietnam.

"Con có thấy quen không?" – France

Vietnam giật mình, cậu quay lại nhìn cô hỏi:

"Indochina hồi nhỏ đúng không mẹ? Sao cậu ấy lại có nhiều vết thương thế ạ?"

"Việc con nói đây là ảnh cậu ấy hồi nhỏ không sai, nhưng đây cũng là hình dạng duy nhất của cậu ấy. Cơ thể của Indochina ngưng phát triển khi cậu ấy chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Cho nên cậu ấy mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con, về việc cậu ấy bị vậy là do nó bị bắt nạt....tất cả là tại mẹ, mẹ đã không bảo vệ được cậu ấy"

"Cậu ấy không thể đánh trả được sao mẹ?"

"Có chứ, nhưng sức của Indochina yếu lắm. Cậu ấy đã như vậy kể từ khi còn rất nhỏ"

"Hình như con đã từng gặp cậu ấy vài lần rồi thì phải"

"Vậy...con có muốn kể cho mẹ không?"

Vietnam gật đầu rồi bắt đầu kể...

Chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước. Khi cậu, Laos và Cam còn nhỏ và vẫn sống chung với France. Lúc đó, cả ba anh em đang chơi đá bóng ở ngoài sân. Cambodia làm thủ môn, cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Cam quay sang nhìn cửa sổ ở lầu 3. Có một cậu nam đang nhìn cậu. Khi vừa nhìn thấy Cam, anh liền nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp hiểu, mãi lo suy nghĩ người đó là ai thì Cam đã bị Vietnam sút trái bóng thẳng vào mặt.

"Em ổn chứ Cam?" – Vietnam tiến lại gần

Cambodia từ từ ngồi dậy, cậu nói:

"Em vừa thấy ai đó đứng ở trong căn phòng cấm và nhìn tụi mình" – Cam vừa nói vừa chỉ vào cửa sổ

"Vớ vẩn làm gì có ai ở đó chứ!" – Vietnam

Cả hai anh em bắt đầu cãi nhau, Laos người đã im lặng từ đầu tới giờ đã đi tới và cản hai người lại.

"Hay là chúng ta đi vào căn phòng đó một chuyến đi và nhớ giữ bí mật đó" – Laos

Cả Vietnam và Cambodia đều đồng ý, cả hai đều muốn chứng minh rằng người kia đã sai. Cả ba anh em nhanh chóng chạy lên tầng ba để mở cửa căn phòng đó, nhưng cửa đã bị khóa. Đang loay hoay tìm cách mở cửa thì Cam đã tìm thấy chìa khóa phòng được giấu ở sau lọ hoa.
Ba người bước vào trong, Vietnam lấy tay của Cam đặt lên bàn và khác với suy nghĩ ban đầu của họ thì căn phòng này thật sự rất sạch. Laos chạy tới mở rèm cửa sổ ra, căn phòng này ngoài sạch ra thì nó còn có rất nhiều sách. Chúng có đầy ở trên kệ, sàn nhà và trên bàn. Vietnam chạy tới kéo rèm cửa sổ lại và nói:

"Em muốn chúng ta bị bắt à"

"Xin lỗi" – Laos

"Bạn gì ơi, bạn đâu rồi? Mau ra đây đi chúng tôi sẽ không hại bạn đâu"

"Em vẫn chưa từ bỏ à?" – Vietnam xoa đầu Cam

"Này! Cả hai thôi cãi nhau đi! Em tìm được người đó rồi" – Laos nói trong khi cố kéo ai đó ra khỏi gầm giường

Cam và Vietnam liền chạy tới giúp Laos kéo người đó ra, sau cùng thì cả bọn cũng kéo được người đó ra. Cam chạy tới gần hỏi người đó là ai. anh có làn da vàng và biểu tượng hình lá cờ của France ở trên mặt, anh mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu nâu nhạt, áo gile màu nâu, người đầy vết thương, hai tay bị trói bởi một chiếc còng tay. Anh liên tục van xin cả ba đừng đánh mình, trong khi nước mắt không ngừng rơi.

"Gì chứ, chúng ta là bạn mà đúng không?" – Laos

"Hồi nào chứ, làm ơn đi chúng ta chỉ vừa mới gặp người này thôi mà" – Vietnam nói, cậu đang bực vì mình lại thua cá cược với một thằng nhóc như Cam

"Anh muốn ăn bánh cho bớt sợ không?" – Cam lấy bánh trong túi của mình ra

"Ai mà muốn ăn cái bánh mà em để trong túi từ sáng tới giờ chứ" – Vietnam

"Em có bọc lại đàng hoàng nhá! Bộ anh mù à! À mà dù sao thì món tráng miệng tối nay của anh cũng thuộc về em mà" – Cam nói

Cả hai lại tiếp tục cãi nhau, Laos lấy chiếc bánh từ tay Cam, đưa cho anh và cố gắng trấn an. Anh nhận lấy chiếc bánh và bắt đầu ăn. Laos hỏi lại tên anh một lần nữa và lần này anh đã chịu trả lời.

"In..Indochina" – anh nói

"Nè, hai người kia! Nghe thấy gì chưa?" – Laos quay sang nhìn Vietnam và Cam

"Nghe rồi" – Vietnam buông Cam ra

Cambodia liền chạy đến chỗ anh, cậu tò mò nắm lấy dây xích trên còng tay của Indochina, miệng liên tục hỏi nhiều câu hỏi khác nhau khiến anh không tài nào trả lời kịp. Thấy anh run rẩy như sắp khóc, Vietnam liền kéo cậu với Laos ra ngoài rồi cậu khóa cửa phòng và đặt chìa khóa về chỗ cũ.

"Anh ta dễ khóc thật đấy" – Vietnam

"Ừ, nhưng em thắc mắc là tại sao anh ấy lại bị trói" – Cambodia

"Tạm gác lại chuyện đó đi. Em muốn thông báo là tráng miệng của hai người tối nay thuộc về em, vì em là người đầu tiên nói chuyện với anh ấy" - Laos

"Chúng ta đâu có thỏa thuận điều đó" – Vietnam

"Nhưng giờ thì có rồi" – nói xong Laos liền chạy đi

Vietnam và Cam liền đuổi theo Laos. Cả ba từng rất thân thiết với nhau cho đến khi Việt Cộng xuất hiện và phá hủy mọi thứ.

"Tới giờ con vẫn không hiểu vì sao cậu ấy lại bị trói" – Vietnam

Cậu nhìn France như muốn cô đưa câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đã thắc mắc bấy lâu. France im lặng một hồi rồi mỉm cười, cô trả lời:

"Con thấy đấy Indochina thằng bé...rất dễ bị kích động, nên mẹ phải làm thế"

"Còn chuyện nào để kể nữa không hai người" – America

Anh đã đứng ở trước cửa phòng khách từ khi nào. Điều đó làm cho France và Vietnam rất bất ngờ.

"Ame con về từ khi nào vậy?"

"Lúc Vietnam vừa kể chuyện đời mình. À mà hôm nay về sớm con có mua một ít pizza, nên mẹ khỏi cần làm bữa tối" – America

"Con có muốn ở lại dùng bữa không Nam?" - France quay sang nhìn cậu

Vietnam lắc đầu từ chối rồi tạm biệt cả hai đi về. Cậu tuy muốn ở lại dùng bữa với họ, nhưng cậu dạo này khá là căng thẳng. Cậu cần Phạm Tuân để giảm bớt căng thẳng, anh ta luôn lắng nghe cậu và cậu cần điều đó. Nhưng anh ta đã không còn tới sau lần cậu tới nhà của Irene.
Về đến khu trọ, vẫn là khung cảnh im lìm đó, cậu nhìn xung quanh không thấy ai cả, Vietnam quyết định đi ra ngoài để tìm đồ ăn. Sau một lúc cậu đi về tắm và quyết định ngủ sớm.
Cậu tỉnh dậy giữa đêm, muốn tiếp tục giấc ngủ thì dưới chân cậu có cảm giác lành lạnh. Vietnam ngồi dậy tính lấy chăn thì đập vào mắt cậu là hình ảnh người phi công hôm trước, anh ta ngồi trên giường cậu. Trong đêm tối rất khó để nhìn thấy mặt, nhất là khi anh đang đeo chiếc kính bảo hộ đó. Anh ta đột nhiên quay sang nhìn cậu và nói:

"Cậu nhận ra tôi chứ...đương nhiên là nhớ rồi. Cậu cứ gọi tôi là Steam, cậu thật sự tin những gì France nói về Indochina là thật sao?"

"Đương nhiên rồi, bà ấy là mẹ tôi và bà không bao giờ nói dối con mình điều gì" – Vietnam

"Cũng không hẳn....mối quan hệ của hai người đó khá phức tạp. Nếu cậu không tin thì có thể tìm hiểu, tôi sẽ chỉ đường cho cậu"

"Tôi không rảnh cho mấy việc như vậy" – Vietnam tạch lưỡi

"Vậy....nếu tôi nói rằng cậu tìm ra được sự thật thì tôi sẽ cho cậu biết thêm về tôi thì sao?"

Thấy Vietnam im lặng không nói gì, Steam nói tiếp:

"Tôi sẽ xem sự im lặng đó là đồng ý" – rồi anh mở cửa rồi đi

"Khoan đã Steam!" – Vietnam

Mọi thứ dần chìm vào bóng tối, Vietnam tỉnh dậy và nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ sáng, cậu mệt mỏi, đi tìm mấy viên thuốc ngủ để tiếp tục giấc ngủ của mình.

Ở chỗ Sweden...

Dạo này Thủy hay ghé trường anh lắm, đó là việc mà cô bé không bao giờ làm. Mà kì lạ thay là cô luôn muốn gặp Vũ thay vì anh, điều đó chẳng giống cô bé chút nào. Trên đường đi về, Sweden liền hỏi cô bé về chuyện đó:

"Thủy bộ em thích ai rồi đúng không?"

"Không, không có" – Thủy

"Đừng nói dối anh là Vũ chứ gì"​

"Anh hai đừng có nói với cha...em còn muốn gặp anh Vũ nữa mà" – Thủy mếu máo

"Thôi được rồi, anh đùa tí thôi chứ anh đâu nói với cha" - Sweden cười

Thật ra thì cha của anh cũng như bao người miền Nam khác không thích người miền Bắc lắm. Có nhiều người Bắc trốn vào Nam vì không thể chịu nổi chế độ ở nơi họ sống. Người Bắc thì tiết kiệm, còn người Nam thì phóng khoáng có bao nhiều tiền thì xài bấy nhiêu, nên khó mà thân. Việc Vũ có thể thân với đám bạn của Sweden là do anh bắt chước sống theo kiểu của người Nam, nhưng đối với Vy việc đó không hề quan trọng.

Hết

================================

Sau đây là ảnh của Indochina, tôi không hề biết vẽ nên đây là ảnh tìm trên google. Tôi không biết chủ bức này là ai để xin, nên nếu các đồng chí biết thì xin người đấy dùm tôi và ảnh này đã cho tôi nhiều ý tưởng nên tôi khá thích nó.

Ở phân đoạn cuối thì những gì được ghi hoàn toàn có thật, tôi đã hỏi ông và tìm hiểu thêm ở trên mạng rồi.
Học hết tuần sau là tôi sẽ được nghỉ. Hôm nay đi đám giỗ tôi đã gặp một con nhóc 6 tuổi, nó khá là mất dạy và nếu nó là em tôi là tôi sút vào mặt nó rồi
Bonus: khó khăn lắm mới xin được mẹ điện thoại để đăng và tôi không kịp check lại chap này vì bả đang bực, nên cho tôi xin lỗi nếu có gì đó sai sót(sau này rảnh tôi sẽ chỉnh)
P/s: trong lúc mẹ tôi đi lên trường dọn dẹp tôi đã tranh thủ chỉnh sửa chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro