chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống xe, cả hai phải đi bộ một quãng đường dài thì mới đến nơi và Viktor còn bị say xe trên đường đi nữa. Cả hai người đứng trước cửa nhà Martha, Irene gõ cửa và cố giữ bình tĩnh để sự lo lắng của bản thân không lộ ra ngoài. Viktor lấy tay xoa đầu Irene rồi nói:

"Sẽ không sao đâu Allen, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Ngay sau khi Viktor vừa dứt câu thì có người ra mở cửa. Đó là mẹ của cô, mái tóc màu nâu năm nào mà Irene nhìn thấy giờ đã bạc trắng. Khi nhìn thấy cô bà rất vui và liền ôm chầm lấy cô và nói:

"Irene xem con kìa, mới mấy năm đã lớn chừng này rồi! Chỉ một chút xíu nữa là mẹ đã không nhìn ra cô con gái bé bỏng của mình rồi" – nói xong bà buông cô ra

"Cảm ơn mẹ" – Irene

Mẹ Irene nhìn xung quanh, bà muốn nhìn thấy chồng mình rồi bà nhìn Viktor. Bà ngạc nhiên hỏi:

"Irene cha của con đâu rồi...và cậu này là ai?"

"Đây là chồng con Viktor, còn cha...thì con...con" – cô siết chặt tay Viktor. Đó là một kỉ niệm buồn và cô muốn quên nó đi.

Mẹ cô dường như hiểu chuyện đã xảy ra, bà đưa tay lên vai Irene, an ủi cô rồi sau đó mời cả hai vào nhà. Bên trong phủ đầy bụi, vì tuổi đã cao nên mẹ cô không thể đi lại khỏe được như trước nữa. Trước khi lên phòng của Martha thì Viktor hỏi mẹ của Irene tại sao bà ấy có thể nhận ra cô sau nhiều năm không gặp. Bà chỉ trả lời rằng:

"Con bé có đôi mắt giống y hệt cha nó"

Irene đứng trước cửa phòng của Martha, cô cầm lấy tay nắm cửa rồi từ từ mở cửa ra. Martha đang ngồi trên giường, trên tay bà đang cầm thứ gì đó. Đột nhiên, bà quay lại nhìn Irene khiến cô giật mình.

"Cô đến đây làm gì? Tại sao cô vào phòng tôi mà không gõ cửa?" – Martha nói với giọng đầy giận dữ

"Cháu chỉ đến thăm bà thôi..." - Irene

"Thăm? Cha con cô tốt đến vậy sao? Không phải là đến xin nhờ vả gì à?" – Martha

"Cha của con chưa bao giờ xin bà bất cứ thứ gì cả. Thậm chí, tới lúc ông đã bước chân ra khỏi căn nhà này thì ông có dám quay lại xin bà thứ gì không?" – Irene bắt đầu khó chịu, cô tính quay lưng rời đi thì bị Viktor níu tay lại.

"Allen, anh biết em đang bực, nhưng em cố gắng chịu đựng một chút nữa được không?" – Viktor

"Ai đang đứng ngoài cửa vậy?" – Martha

Viktor bước vào trong khi Irene cố gắng níu anh lại không cho vào. Khi mới bước vào, chưa kịp nói gì thì Martha đã nói:

"Để tôi đoán nhé, anh là chồng của nó đúng không? Nhưng việc đó đâu có nghĩa là anh có quyền xen vào chuyện của gia đình tôi"

"Thôi đủ rồi, bây giờ tôi có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa thì bà cũng đâu thèm nghe. Bà nói đúng rồi đó! Tôi đến đây vì thiếu tiền được chưa? À nhân tiện có có thứ này cho bà" – Irene lấy chiếc đồng hồ bằng vàng ra rồi đặt lên bàn.

"Đừng lo, sau lần này tôi không dám đặt chân tới đây lần nào nữa đâu" – rồi cô rời đi, mặc cho mẹ và chồng mình ngăn cản.

Viktor đuổi theo cô, với đôi chân bị dị tật của mình thì đuổi kịp cô rất mất thời gian. Trên đường đi, Irene cứ liên tục phàn nàn về Martha. Bình thường thì Viktor sẽ an ủi cô, nhưng lần này thì anh không thể nào chấp nhận cách mà Irene nói chuyện với bà của mình.

"Này, em phàn nàn đủ chưa? Em cũng có lỗi trong chuyện này đấy nhé" – Viktor

"Lỗi của em? Em đã làm gì sai?" – Irene dừng lại và nhìn anh

"Allen...anh không có ý nói đó là lỗi của em, chỉ là đấy là bà của em và cách mà em nói chuyện với bà ấy- " – Viktor

"Ý anh là đấy là lỗi của em?" – Irene ngắt lời của Viktor

"Không phải Allen ý của anh là....thôi bỏ đi, em là đứa trẻ bướng bỉnh và chẳng bao giờ chịu lớn. Em không còn nhỏ nữa đâu và anh đâu thể lúc nào cũng phải giải quyết vấn đề của em chứ?" – Viktor

"Vậy thì anh cưới tôi làm gì? Đồ khuyết tật" – Irene

"Em...thôi đi xe tới rồi kìa, mau đi thôi" – Viktor tuy bây giờ khá giận, nhưng anh không muốn lớn tiếng với cô hay ở nơi đông người như này.

Cả hai bước lên xe, Irene chọn chỗ gần cửa ra vào để ngồi, cô nhìn Viktor như muốn anh ngồi đây với mình. Nhưng Viktor chỉ im lặng và ra ghế cuối ngồi. Irene nhìn anh, cô biết bản thân đã xúc phạm Viktor khi gọi anh là "đồ khuyết tật" và có lẽ anh đã giận cô vì điều đó. Irene và Viktor về đến nơi thì thấy Vietnam đang chơi với Jimmy, khi thấy cả hai Vietnam liền nói:

"Hai người về rồi đấy à, hôm nay tôi và Jimmy đã rất vui đấy"

Tuy tâm trạng của Irene hiện tại không hề tốt, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và trả lời cậu:

"Chuyến đi của tôi cũng vui như anh vậy ngày hôm nay vậy"

"Tuyệt đấy...dù sao thì tôi cũng nên về, bây giờ cũng khá trễ rồi" – nói xong Vietnam bỏ Jimmy xuống rồi đi về

Irene nhìn Jimmy rồi ôm vào trong nhà. Cô nhìn thấy Viktor lấy gối của mình ra sofa, đêm nay anh không muốn ngủ ở trong phòng. Irene chỉ lặng lẽ đi lên phòng, cô muốn kêu anh lên, nhưng sợ cả hai lại tiếp tục cãi nhau.

"Có lẽ ngày mai mình sẽ đến chỗ của Ireland ở vài hôm" – Irene

Ireland là bạn thân của cha cô, anh được giao nhiệm vụ trông Irene trong khi cha của cô đi làm. Ban đầu mối quan hệ của họ không được tốt cho lắm, Ireland thường chỉ im lặng mỗi khi Irene hỏi hay cố bắt chuyện với anh. Cả hai chỉ bắt đầu nói chuyện sau khi Ire nghe tin cha Irene gặp tai nạn mà qua đời, Irene từ đó luôn bám theo Ireland. Vì lúc đó Irene chỉ còn Ireland, nên cô rất sợ anh lại giống như cha của mình.

Còn tiếp....

===========

Vì hôm qua tôi đã thi xong hết môn, nên hôm nay tôi được nghỉ và tôi tranh thủ viết xong chap này. Mà viết xong thì tôi lại lười kiểm tra lại, nên chỉ kiểm sơ qua rồi đăng luôn. Thú thật thì lần này tôi không biết phải nói gì nữa.

Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro