Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất khoảng một thời gian khá lâu thì Vietnam mới xuất viện. Sau khi nghe tin cậu xuất viện thì Sweden liền chạy đến văn phòng để gặp cậu. Vietnam thường hay đến văn phòng để làm việc, nhưng thực ra là để trốn khỏi rắc rối. Tuy vậy, nó vẫn chẳng giúp được gì cho cậu, vì bây giờ việc tìm cậu dễ như trở bàn tay vậy.
Anh đứng trước cửa và hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, cửa tự động mở làm anh giật mình, một giọng nói quen thuộc lại cất lên.


"Này Phong, anh có thể mua dùm tôi cốc cà phê được không?" - Vietnam đang nghe điện thoại, nên cậu không biết người đứng trước mình là Sweden

Anh nhìn Phong đang đứng kế bên và dựa tay vào vai mình. Khi thấy Sweden nhìn mình, Phong nhăn mặt nói:

"Trên đời này thiếu gì người tên Phong, mà sao anh cứ thấy ai gọi "Phong" thì lại nhìn tôi như thế"

Không để Sweden kịp trả lời, anh nói tiếp:

"Tôi thề là cả cuộc đời mình tôi chưa gặp thằng nhóc này bao giờ "

Vừa dứt câu, có một người chạy tới, đó là một cậu thực tập sinh tên Phong. Vietnam bây giờ mới kết thúc cuộc nói chuyện của mình, cậu quay sang nhìn Sweden.

"Đã để anh phải đợi lâu, xin lỗi nha" - Vietnam

"Thằng nhóc đó biết chúng ta đứng đây nãy giờ mà không thèm mời vào sao?....tôi thề với anh l-" - Phong

"Được rồi, tôi và anh đều muốn cho cậu ta một trận" - Sweden ngắt lời Phong

Vietnam đứng tiếp chuyện với cậu thực tập sinh một hồi rồi mới mời Sweden vào trong. Phong lơ lửng trên không một hồi rồi nhẹ nhàng nằm xuống ghế, chân của anh ta đặt lên vai Sweden. Tuy Phong chỉ là hồn ma, nhưng mỗi khi anh ta đặt bất kì bộ phận cơ thể nào lên thì nó lại rất nặng. Tuy khó chịu, nhưng Sweden vẫn cố giữ bình tĩnh, vì không ai có thể nhìn thấy Phong.

"Giờ tôi hiểu lí do ai cũng ghét cậu ta rồi....đừng nhìn tôi như thế chứ, chúng ta đã chăm sóc cho thằng nhóc đó rất chu đáo vậy mà....thiệt tình chán chả muốn nói" - Phong nhìn Vietnam với vẻ khó chịu

Sweden ho một cái để gây chú ý đến Vietnam. Cậu từ từ bỏ điện thoại xuống, Vietnam đang khiến Sweden khó chịu để anh rời đi.

"Nếu tôi là anh thì nãy giờ tôi đã đánh thằng nhóc đó một trận rồi" - Phong nói

"Vậy....anh đến đây để làm gì?" - Vietnam

"Tôi cần cậu tìm giúp tôi một người...." - Sweden

"Nói tiếp đi" - Vietnam

"Đừng có ngắt lời tôi! Thiệt tình, tôi cần anh tìm giúp tôi một người tên Lê Hoàng Vũ...anh biết người đó không?" - Sweden

"Tôi chỉ biết một người tên Vũ thôi. Ông ấy là cha của một cậu ta là một nhân viên. Hai cha con đúng là y chang nhau, họ rất nhiệt huyết với công việc" - Vietnam

"Ông ấy là người Bắc đúng không?" - Sweden nhìn với ánh mắt đầy hy vọng

Vietnam khẽ gật đầu rồi cậu nói tiếp:

"Ông ấy sống khá xa ở đây, nhưng mà tôi biết ch-" - chưa kịp dứt câu thì cậu đã bị anh ngắt lời

"Vậy hẹn cậu tối nay lúc 7 giờ" - nói xong Sweden rời đi

"Cái gì vậy trời" - Vietnam nhìn anh rời đi đầy khó hiểu

"Sớm vậy sao?" - Phong nhẹ nhàng bật dậy chạy theo anh

Sau khi Phong rời đi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu nổi da gà. Căn phòng trở nên thật lạnh lẽo khác hẳn mọi ngày, Vietnam quyết định ra ngoài thay vì làm tiếp tục công việc.
Đến tối cậu đứng chờ ở chỗ làm, đang vui vì nghĩ Sweden sẽ không tới thì đột nhiên có một chiếc xe dừng trước mặt cậu.

"Lên xe đi" - Sweden ngồi trên xe nói

"Anh nghiêm túc sao?" - Vietnam nhìn anh

"Vậy cậu đứng đây để làm gì vậy?" - Sweden

"Cậu xuống ghế sau ngồi đi" - Sweden nói khi thấy cậu định mở cửa xe

Vietnam thở dài rồi xuống ghế sau để ngồi, cậu không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Sweden khi đi cùng với ai đều muốn họ ngồi kế bên mình. Nhưng lần này anh hành xử thật kì lạ, cứ như có ai đang ngồi đó vậy.

"Giờ cứ hy vọng là không có gì xấu sẽ xảy ra đi" - Phong

"Coi chừng cái miệng của anh đấy" - Sweden vừa nói vừa lái xe

Vietnam không biết anh đang nói chuyện với ai, cậu chỉ nghĩ rằng do làm việc nhiều nên tinh thần của anh không được ổn định hay chỉ là do chuyện của cậu và Thailand
Phong không thích cách Vietnam nói chuyện với người khác. Anh ta ước nếu bản thân là Sweden thì đã tặng cậu mấy phát rồi.
Cả ba im lặng trong suốt chuyến đi, chả ai nói với ai câu gì, cảm giác ở đây rất ngột ngạt. Vietnam ngáp một cái và định chợp mắt một giấc. Nhưng khi sắp chìm vào giấc ngủ thì xe bỗng dừng lại đột ngột.

"Cái gì vậy?" - Vietnam giật bắn mình

"...Một vong hồn" - Sweden nói với giọng bình thản

Thực ra, Sweden đã sớm không còn quá ngạc nhiên. Bởi vì trong mắt anh bây giờ chẳng còn gì tệ hơn sự xuất hiện của Phong ở bên mình suốt hai mươi tư tiếng mỗi ngày chứ.
Bóng người bí ẩn đó quay lại nhìn, đôi mắt phát sáng màu vàng hổ phách, quần áo dính đầy máu tươi và trên tay người đó đang nắm cổ của một con gà.

"Sao cậu không chạy đi?" - Vietnam nói, còn tay thì đang run lên vì sợ

"Bình tĩnh đi, người sống mà" - Phong

Bóng người ấy ném con gà vào bụi cây gần đó và đi đến chỗ của Sweden. Còn anh thì tay vẫn cầm chặt vô lăng chẳng dám cử động hay liếc nhìn. Người đó từ từ bước đến chỗ xe, anh ta dừng lại ở chỗ của Vietnam rồi gõ cửa kính. Cậu tay vừa run vừa cầm lấy đèn pin dội vào đối phương thì khuôn mặt khiến cả hai người liền giật mình lùi ra sau. Còn Phong thì cười khoái chí với hai tên nhát gan Vietnam và Sweden này.


"Ha! Một lũ ngốc!" - Phong


Hết (hay còn tiếp?)


============

Okay, tôi đã trở lại sau ngần ấy năm. Có lẽ sau khi đăng tải chap này thì sẽ flop còn nặng hơn hồi xưa nữa, nhưng ai quan tâm chứ.

Tôi đã có một cuộc sống khá không ra gì, nên tôi sẽ bù lại cho các độc giả còn lại của mình vài chap truyện chất lượng nhất có thể... đương nhiên, như cũ tôi không rành Watt trên máy tính, nên sẽ có nhiều lỗi sai.

Okay, hôm nay tới đây thôi. Tôi phải đi học đây, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro