Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đặc biệt của Ireland...cũng không hẳn là đặt biệt. Đấy là ngày đầu tiên mà anh gặp mối tình đầu của mình và cậu sẽ xin nghỉ ngày hôm ấy chỉ để ra công viên ngồi.

"Ireland là cậu đấy à?"

Ireland giật mình rồi nhìn sang. Đó là UK, cậu giả vờ như mình quên biết gì UK rồi rời đi nhưng cậu sớm đã bị kéo lại.

"Cậu bị sao vậy?" - UK

Ireland im lặng, cậu không biết tại sao mình lại hận UK đến thế. Cậu không hề biết lí do, chỉ biết là mỗi khi gặp anh ta thì cậu chỉ biết bỏ đi chỗ khác. Cậu vẫn tiếp tục giả vờ như không quen biết UK như cậu đã làm với Wales và Scotland rồi chạy về ngay sau đó.
Vietnam đã chứng kiến tất cả nhưng cậu lại chẳng quan tâm. Vì hôm nay cậu còn gặp chuyện kỳ lạ hơn nhiều.

Hôm nay là ngày mà các country họp mặt. Luôn có xung đột xảy ra khiến Vietnam rất mệt mỏi. Cậu không hề muốn đi, nhưng vẫn phải làm thế vì đấy là bắt buộc. Nhưng trong mắt Ireland thì anh ta không quan tâm và chẳng bao giờ đến.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Finland không nhắc tới việc Sweden bị tai nạn. Những gì cậu ta kể không khác nào giấc mơ của cậu. Vietnam giật mình, bắt đầu lo lắng, biểu cảm của cậu đã bị China bắt gặp và hắn ta bắt đầu nói:

"Vietnam, trông cậu có vẻ căng thẳng bộ có chuyện gì à?"

Các country khi nghe xong đều hướng mắt nhìn về phía cậu. Vietnam biết ngay là China muốn đẩy cậu vào rắc rối mà, cậu liền đáp:

"Hôm nay tôi hơi mệt...UN tôi có thể về sớm được không?"

UN gật đầu, cậu nhanh chóng dọn đồ đạc rời khỏi nơi quái quỷ này và đi tới nghĩa trang. Trên đường đi về nhà cậu bắt gặp Ire và UK, cậu cũng không quan tâm đâu vì ai cũng biết Ireland không giỏi giao tiếp và luôn né tránh những cuộc nói chuyện.
Về tới phòng trọ, Vietnam liền nhảy lên giường nằm. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu nghe có tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Cậu nhìn ra và ngạc nhiên. Khi khung cảnh xung quanh chỗ cậu ở lại biến thành một vùng thôn quê cách đây nhiều năm. Cậu dụi mắt vì nghĩ là bản thân mệt nên sinh ra ảo giác. Vừa nhìn lại thì đập vào mắt cậu là một người phi công đang đứng trước mặt cậu. Anh ta có làn da xanh xao như xác chết, người đầy vết thương, quần áo như vừa bị đốt. Cậu sợ hãi lùi về phía góc nhà. Cánh cửa đột nhiên mở toang, người phi công ấy từ từ bước vào. Cậu sợ hãi ôm đầu và nói:

"Anh muốn gì từ tôi!"

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng, Vietnam từ từ ngồi dậy và nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh đã trở lại bình thường, chủ nhà trọ khi nhìn thấy cậu liền hỏi thăm. Cậu trả lời là mình ổn rồi lại ngồi xuống giường suy nghĩ. Bỗng có lá thư bay vào phòng cậu, Vietnam lại gần và lấy bức thư. Nó không ghi tên người nhận hay ngày tháng, chỉ có tên người gửi "aldous".

"Chào Steam!
Có vẻ như cậu vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình nhỉ? Tôi đã nhận nhiều lá thư từ cậu và có vẻ cậu rất muốn tôi gửi đơn đặt hàng của mình cho Jake. Tôi không phải không muốn đưa nó cho anh ta, mà tôi chỉ lo là với kiến thức cơ bản về máy bay của cậu thì tôi e rằng cậu sẽ thất bại và phí phạm tiền của bản thân cho những linh kiện đó. Nhưng sau những lần cậu thuyết phục tôi bằng cách cho tôi xem sự hiểu biết của mình thì tôi quyết định sẽ giúp cậu. Nếu như sau này cậu thành công thì hãy nhớ tới Aldou già này nhé và đây là địa chỉ của anh ta"
[nửa bức thư đã bị xé]

"Hết rồi sao..." - Vietnam nói, cậu thắc mắc Steam là ai, Aldous có quan hệ gì với anh ta.

Cậu bỏ thư vào tủ và nấu gì đó để ăn. Hôm nay đã có nhiều chuyện kì lạ xảy ra và cậu không muốn nhắc đến. Giờ cậu chỉ muốn trời tối thật nhanh để có thể chia sẻ chúng với Tuân.

Ở chỗ nghĩa trang...

"Tôi không thể tin được là cậu lại đưa một con nhóc để nơi như thế này đấy" - Ireland

"Thôi nào Ire, An đâu có nhát tới mức đó đâu. Với lại có tôi ở đây thì sẽ không có gì xảy ra mà" - Nhân

"Thật không? vậy chúng ta sẽ có thêm một con quỷ phá hoại" - Đằng chen ngang cuộc nói chuyện của Ireland và Nhân.

Anh luôn là người đứng ra giảng hoà và nhìn hai cậu bạn của mình cãi nhau. Còn An là em gái của Nhân tính cách của hai người y chang nhau. Cô bé rất thích chơi chung với Đằng vì anh hiếm khi cản cô khi chơi gì đó nguy hiểm.

"An, em muốn ra ngoài chơi không?" - Đằng

"Có!" - An trả lời rồi nắm lấy tay anh kéo đi ra ngoài.

Rồi Nhân cũng chạy theo để đi chơi chung. Giờ trong phòng chỉ còn Ireland, anh bắt đầu lấy chậu sen đá ngoài cửa sổ ra nhìn. Anh nâng niu và chăm sóc nó như những gì Mela muốn anh làm.

"Lễ kỷ niệm hôm nay của tụi mình tuy không được suôn sẻ lắm. Nhưng chuyện đó không quan trọng vì anh biết em vẫn luôn ở đây với anh mà, Mela nhỉ?" - Ireland

Hết

================================

Tôi định đợi tới tháng sau mới đăng chap này rồi tiếp tục biến mất thêm vài tháng.
Nhưng mà dạo này có hứng viết văn nên tôi quyết định viết chap này và tôi đang nghĩ tới cái việc làm q&a cho mấy nhân vật trong truyện nên nếu bạn muốn hỏi gì thì cứ bình luận.
Và rất cảm ơn bạn tên HngTrnan5 (Aka An) đã cho mình biết tên của bạn để nhét vào truyện và mình không biết giới tính bạn có phải là nữ thật không
Nếu không thì cho mình xin lỗi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro