Ngày 2 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó ....là một buổi chiều mưa tầm tã , tôi cùng đám bạn đứng trước mái lán của trường đợi cơn mưa ngớt đi rồi về sau . Một hồi rồi thì nó cũng ngớt đi được chút ít nhưng vẫn mưa có vẻ nặng hạt lắm , tôi mải miết chạy một mạch dưới cơn mưa dang dở đó , chạy trong dòng người tấp nập , tôi cứ chạy , chạy mãi ...Trên đầu cầm chặt chiếc cặp da che mưa , tôi đâm đầu chạy một mạch chỉ mong nhanh chóng đến trạm xe về nhà thay quần áo , nằm trên chiếc giường ấm áp bật một bài nhạc nhẹ nhàng .

Tôi chạy nhanh đến nỗi những vũng nước tôi chạy qua đều bị bắn vào đồng phục nhưng tôi chẳng mảy may để ý đến nó . Thế rồi chẳng hiểu sao tôi đâm vào một người , ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt , đầu có chút đau , tôi nheo mắt vào lần mò sờ tay lên đầu mình , quả thực đau thật đó , ai đi đứng kiểu gì mà không thấy tôi đang chạy à ? Phải biết tránh ra chứ !!! Rồi đột nhiên một bàn tay chạm vào tay tôi , tôi theo trực giác mà rút tay lại , có vẻ là tay của một bạn nam .

Từ từ mở mắt ra , tôi nhìn thấy một cậu bạn đang nhặt lại đồ cho tôi , khuôn mặt có vẻ lo lắng lắm , toàn thân hai đứa đều ướt hết cả rồi , đến bộ tóc tôi mới gội ngày hôm qua cũng lại phải gội lại rồi ....thật phiền phức mà !!! Tôi bắt đầu đứng dậy , cậu bạn đó cũng đứng lên cầm trên tay đồ dùng của tôi và nhẹ nhàng nói rằng : " Xin lỗi ! Không làm cậu bị thương chứ ? Tại trời mưa quá mình không chú ý "
Tôi chỉ thẫn thờ đáp :" không sao đâu , cậu nhặt giúp tôi đồ dùng là được rồi , cảm ơn nhé ! À mà...cậu thì sao ? Bị thương chỗ nào không thế ? "
Cậu ta lắc đầu rồi lại cười tươi với tôi , đúng là con người kì lạ , bình thường thời tiết thế này mà bị đâm phải mạnh như thế người thường đã thấy khó chịu rồi , đằng này cậu ta lại vui vẻ như không có gì xảy ra ....

Tôi cảm ơn lần nữa và tạm biệt cậu ta ....tôi không biết rằng , từ cái ngày đó đã viết lên một câu chuyện mãi mãi tôi khắc ghi trong lòng , một câu chuyện chẳng buồn mà chẳng vui , chỉ mang trong đó tất cả sự chờ mong và hy vọng ....

Tôi đi đến trạm xe bus , nơi đây bây giờ khách đông nghẹt , khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được một chỗ ngồi ưng ý , nhưng bên cạnh vẫn còn thừa một chỗ , đang có ý định đặt đồ xuống thì một bóng hình hiện lên ...là cậu ta , người khi nãy đâm vào tôi ...

Cậu ta vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nhỉ ? Điều gì khiến cậu ta vui vậy chứ , thấy thế tôi liền nói :" ngồi đi , chỗ này cũng trống rồi "
" cảm ơn nhé ! " - cậu ta đáp lại tôi
" không có gì " - tôi trả lời ....

Đợi xe đi được một đoạn đường , tôi tựa đầu vào ô cửa , nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã , dường như có chút buồn , những giọt mưa đang rơi lặng lẽ và êm đềm , mang theo cái muộn phiền của bầu trời mà trôi đi , đọng lại đâu đây trên những cành non biếc , đọng lại trên ô cửa kính làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa . Tôi lấy từ trong cặp ra chiếc tai nghe cùng điện thoại , bật lên bản nhạc quen thuộc , bản nhạc này ....nó nhẹ nhàng và sâu lắng , phù hợp với tâm trạng tôi bây giờ . Nhìn ra ô cửa hình ảnh của cậu ta phản chiếu trên đó , cậu ta có vẻ như đang lục lọi đồ gì đó , mà thôi kệ , quan tâm làm gì nhiều , dù sao thì chúng tôi chỉ là tình cờ gặp gỡ , chỉ trong một thoáng chốc , cũng chẳng có điều gì ấn tượng cả ....

Tôi bất chợt nhắm mắt lại , cảm nhận từng hạt mưa rơi , từng giai điệu của bản nhạc đang du dương .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre