Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đã bao giờ hối tiếc về một điều gì chưa?"

"Điều mà tôi hối tiếc nhất chính là..."

______________

2am

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi không gian yên tĩnh trong đêm tối, Santa bị tiếng chuông phá giấc ngủ mà bực bội trả lời điện thoại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nghẹn ngào bên kia:

"Santa à, Riki mất rồi..."

Santa đứng hình trong vài giây, không tin nhìn lại số điện thoại đang điện cho mình, là Lưu Chương, anh còn nghĩ là trò đùa nào đó, nhíu mày trả lời

"Đừng đùa AK, cậu muốn chết à?"

AK vẫn nhẹ giọng lặp lại nói như muốn an ủi người bên kia

"Santa, Riki mất rồi. Là thật"

"Riki 5 năm trước rời đi thực ra chính là để chữa trị bệnh, anh ấy lúc đó bị chuẩn đoán tê liệt dây thần kinh."

AK dừng trong giây lát không thấy Santa hồi âm, nói tiếp

"Bác sĩ nói rằng không thể sống qua 2 năm, nhưng mà anh ấy rất cố gắng, cố gắng hết sức...

Riki nói muốn hết bệnh để quay về gặp cậu. Nhưng vốn dĩ bệnh này không thể chữa.."

Đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nghe được gì nữa, trái tim như bị ai đó khoét một lỗ, đau đến không thở nổi.

Tôi vẫn không tin những lời AK vừa nói.

Tiếng kim đồng hồ tí tách tí tách làm cho thời gian như ngưng động

Lúc đó anh ấy nói sao nhỉ?

Anh ấy nói không muốn bản thân bị trói buộc, anh ấy muốn đến một nơi rộng lớn hơn, xa hơn...

Tôi không ngập ngừng liền đáp

"Em sẽ đi cùng anh. Bất kể ở đâu, em cũng sẽ đi cùng anh."

"Santa à... Không thể... Không thể..."

Tại sao lúc đó tôi lại không nhận ra giọng nói anh ấy lại khác lạ như vậy, tại sao không nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của anh ấy khi ấy, lẽ ra tôi nên phát hiện sớm hơn...

Sau trận cãi vả đó, tôi liền không được nhận tin của anh ấy nữa, tôi đi tìm khắp nơi cũng không thấy, đến khi tìm đến gia đình anh ấy thì mới biết anh ấy đã đi rồi, đi đến nơi rộng lớn mà anh mơ ước...

Không ai biết được anh ấy đi đâu, dường như biến mất khỏi thế gian này...

5 năm nay, tôi luôn đợi chờ anh ấy, đợi chờ anh ấy quay về, ngày nào cũng sống trong trống trãi đến vô tận, tôi sợ chỉ một ngày không ở đây lỡ như anh ấy trở về thì làm sao đây

___________

Nhận được bức thư của anh nhưng tôi lại không dám đọc, từ bao giờ tôi lại sợ hãi đến vậy, tôi vân vê lá thư nhìn những chữ viết nắn nón mà tôi rất quen thuộc:

"Santa à, cảm ơn em vì đã cùng anh đi suốt quãng đường này, nếu như có thể anh ước rằng có thể cùng em mãi mãi bên nhau...

Cùng nhau ngắm bầu trời xanh mỗi ngày

Cùng nhau đi ngắm hoa anh đào mỗi khí tới mùa

Cùng nhau ngắm lá rơi khi thu sang

Cùng nhau ngắm tuyết rơi khi đến đông

Cùng nhau...

Chỉ tiếc rằng anh lại không thể thực hiện điều ước đó.

Xin lỗi em.

Mong rằng em vẫn sẽ luôn là cậu thiếu niên vui vẻ đó.

San à, anh vẫn yêu em..."

Santa cầm bức thư của Riki để lại mà không kìm nổi xúc động ngã khuỵu xuống.

Điều tôi hối tiếc nhất chính là không thể bên anh ấy quãng thời gian đó, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn ở bên anh ấy khoảng thời gian cuối cùng...
___________

"Anh đi rồi bầu trời kia vẫn xanh ngắt
Giá như khi ấy em có thể ôm chặt anh thêm chút nữa
Mặt biển tĩnh lặng nhưng trong lòng cuồn cuộn nỗi nhớ nhung
..."

- Bài hát: Lam | Thạch Bạch Kỳ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro