- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 8h sáng ngày hôm sau |

Thùy mặc một bộ đồ thể thao tới trước phòng thi đấu của sân bóng rổ. Cô đang đợi Dũng, lần này còn chuẩn bị nước khoáng cho cả anh uống nữa.

Vừa hay Khánh cũng tới sau cô vài phút, thấy cô gái hôm qua đang đứng ở cửa nhìn ngang ngó dọc, cậu nhanh chân chạy tới chào hỏi.

- "Không ngờ là em cũng tới đây đấy. Anh thấy em không trả lời tin nhắn, tưởng là em không định tới xem cơ." - Khánh nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy dáng vẻ năng động này của Thùy.

- "À... vâng!" - Thùy ngại ngùng, cũng không biết nên đáp lời người đối diện như nào.

BỘP

Một quả bóng được ném tới rồi lăn chầm chậm tới chân của Khánh. Cậu nhặt quả bóng đó lên, rồi quay về hướng mà quả bóng vừa tới. Đó là Dũng - đồng đội thân thiết của cậu, và cũng là người mà Thùy đã thích thầm suốt mấy năm qua.

- "Sắp đấu rồi mà còn không định vào à cái thằng này?" - Dũng chạy tới khoác vai Khánh rồi mở cửa phòng thi đấu mà vào, để lại Thùy ở đó đứng chôn chân không biết phải làm sao. Cô vừa muốn mở lời với Dũng, nhưng lại sợ làm phiền người ta.

Số lần mà cô nói chuyện với Khánh không phải ít, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng sự chưng hửng của cậu, mà Thùy cũng không phải người giỏi giao tiếp hay dễ đi bắt chuyện. Đó là lí do vì sao mà lúc nãy ngay cả đến một câu chào cũng không có, mà Dũng thì cũng chẳng để ý tới sự xuất hiện của người con gái này.

Thùy thở dài, rồi đẩy cừa bước vào. Cô lựa cho mình một chỗ ngồi ở khu vực ít người. Thường thì người ta hay chọn khán đài bên để dễ quan sát cả trận đấu, nhưng cô chọn chỗ như vậy âu cũng vì chỉ muốn ngắm bóng lưng của ai đó mà thôi.

- "Xin lỗi chỗ này còn trống, tớ ngồi cạnh được không?" - một cô gái với vẻ ngoài khá xinh xắn, mặc một chiếc váy hoa nhí màu be nói với Thùy.

Thùy còn mải ngơ ngác, không biết nên trả lời thế nào vì đang ngại người lạ thì cô gái ấy lại cất lời.

- "Không sao, nếu cậu ngại mình sẽ tìm hàng khác."

- "Không sao! Chỗ này trống, cũng chả có nhiều người, cậu cứ ngồi chỗ này đi." - Thùy sợ mình lại làm người ta khó xử, nên gọi với theo rồi đưa bàn tay vỗ vỗ lên cái ghế trống ở bên cạnh.

Nhìn cô gái ở cạnh mình trông nhẹ nhàng, dễ thương như vậy, Thùy không ngờ cô ấy lại thích bóng rổ. Nhìn giữa hai người là thấy sự khác biệt rõ rệt trên trang phục luôn.

- "Cậu tới cổ vũ ai sao?" - Cô gái đó ngồi xuống ghế rồi quay sang bắt chuyện với Thùy. Đôi mắt của cô to, lấp lánh, cứ như một chú cún con vậy.

- "Không... không có. Mình chỉ tới xem đội bóng rổ trường mình thi đấu ra sao thôi." - Đâu thể nói cho cô gái ấy biết là Thùy tới để xem Dũng đấu được, nên cô đành phải tìm một lí do khác để trả lời.

- "Cũng đúng. cậu mặc cả bộ thể thao đến thì chắc có thể là member mới rồi đúng không? Mình cũng thích bóng rổ lắm, mà chân tay mình yếu quá không chơi được. À mà... tên cậu là gì?

- "T...Thùy, Vũ Diệu Thùy."

- "Mình tên Ngọc, Nguyễn Mai Phương. Mình mới vào trường năm nay, chắc là cậu cũng vậy phải không?"

Thùy chỉ mỉm cười rồi gật đầu đáp lại. Con người này quá đỗi thân thiện, ăn nói cũng nhanh nhạy khiến cô cũng e dè không biết phải trả lời ra sao. 

"Và sau đây, trận đấu giữa câu lạc bộ bóng rổ THPT Đông Các và câu lạc bộ..."

Người dẫn chương trình của trận đấu thông báo vào trận, Thùy và Phương cũng ổn định chỗ ngồi để theo có thể tập trung theo dõi trận đấu.

Hiệp đầu của trận mới bắt đầu vài phút thôi mà không khí đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn, các cầu thủ thi đấu cũng vô cùng căng thẳng. Lợi thế ban đầu thuộc về đội đối thủ, nhưng may mắn thay, cầu thủ của Đông Các thi đấu càng về sau lại càng lên tay, điểm số cứ phải gọi là tăng chóng mặt.

Sau hơn 40 phút thi đấu, phần thắng nghiêng về đội đối thủ. Nhưng đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu nên các cầu thủ bên đội nào cũng vui vẻ và thoải mái. Đây cũng coi như là luyện tập, cải thiện dần kĩ năng của các cầu thủ bên Đông Các.

Vừa dứt hiệp là Phương rời khỏi chỗ rồi chạy xuống chỗ nghỉ của các cầu thủ. Thấy vậy Thùy cũng vội vã đi theo. Cô muốn đưa chai nước mình mua cho Dũng, nên phải xuống sớm trước khi anh rời đi mất.

Thùy chạy tới chỗ nghỉ, đảo mắt tìm Dũng để đưa nước, nhưng một cảnh tượng bất ngờ ập tới: Phương đã chạy lại đưa nước cho Dũng, hai người nói cười rất vui vẻ, mà Phương còn đang dùng khăn để lau mồ hôi cho Dũng nữa.

Thùy đờ người, chỉ đứng im một chỗ. Cô không dám lùi, cũng chẳng dám tiền mà chỉ thẫn thờ nhìn cặp đôi phía trước mình đang vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng rồi một bàn tay đập nhẹ lên vai cô, sự thẫn thờ đó cũng theo đó àm biến mất, cô quay lại đằng sau để nhìn xem ai vừa vỗ vai mình thì thấy ngay một gương mặt quen thuốc.

- "Em tới đưa nước cho ai vậy? Sao lại đứng im như thế?" - Khánh một tay lau tóc, một tay đưa qua đưa lại trước mặt cô.

- "À không" - Thùy gãi đầu - "Em cầm theo nước, nghĩ là sẽ có người quên nên mang theo phòng hờ thôi ạ.

- "Vậy cho anh, anh cũng quên mua nước rồi." - Khánh chìa tay trước mặt cô, mắt nhìn xuống chai nước mà Thùy cầm trong tay.

Thùy bỗng trở nên khó xử, cô quay lại nhìn Dũng nhưng người ta còn đang bận để bạn gái chăm sóc, nên cô cũng quyết định thôi, đưa chai nước này cho Khánh trong cơn thở dài.

- "Em sao vậy? Khó chịu sao? Nếu em không muốn đưa cho anh..."

- "Không ạ, anh cứ cầm chai nước này đi ạ. Em chỉ là hơi mệt chút thôi ạ." - Thùy ngắt lời, cô sợ mình sẽ làm người đối diện cô khó xử mất.

Cô đặt chai nước vào tay Khánh rồi định rời đi thì một giọng nói vang lên níu chân cô lại.

- "Mày và em Thùy quen nhau hả Khánh?"

Thùy quay phắt người lại. Thì ra người nói câu đó là Dũng.

- "Cũng có biết chút chút. Sắp tới em ấy sẽ vào câu lạc bộ."

- "Uây hóa ra cả 3 người quen nhau ạ? Đúng là có duyên thật đấy." - Phương cũng ở đó, cô ấy ngạc nhiên một tiếng rồi nhìn cả 3 người bọn họ một cách vô cùng ao ước - "Em cũng mới biết cậu ấy trên khán đài vừa rồi đó."

Thùy chỉ cười trừ, cô không biết nên nói gì trong cái tình huống này. Thực lòng mà nói Thùy chỉ muốn rời đi ngay bây giờ mà thôi.

- "Không ngờ là... em thích bóng rổ đấy Thùy." 

Dũng dời ánh mắt từ Khánh sang Thùy. Thùy bỗng trở nên bối rối. Cô chỉ gật đầu biểu thị là đúng rồi chào mọi người và nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu.

Cô chạy thật nhanh, thật nhanh ra tới sân bóng đá. Chẳng có một ai ở đây cả.

Thùy tìm bừa một chỗ rồi cúi mặt khóc. Trái tim của cô nhóc 15 tuổi lần đầu biết tổn thương rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro