Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến vào sâu bên trong bệnh viện, thay vì đến phòng cấp cứu Hy Trân và Kiều Khánh thong thả đi đến văn phòng làm việc của khoa này, bộ dáng ngó ngang ngó dọc như đang tìm phòng bệnh. Lúc này Kiều Khánh lướt qua một góc của bệnh viện liền kéo Hy Trân lại, Hy Trân mất đà ngã vào người Kiều Khánh chưa kịp mở lời Kiều Khánh đã nói trước:

- Kiều Khánh: Nơi này có camera.

Đối với những nơi như bệnh viện, có camera quan sát cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng tập trung chủ yếu ở những nơi như nhà để xe, cổng bệnh viện hoặc trong sảnh. Kì lạ hơn là chỉ có con đường họ chuẩn bị vào kia mới xuất hiện camera, hơn nữa còn rất khó phát hiện. Xem ra không hẳn là toàn bộ bệnh viện này có vấn đề. Cũng may Kiều Khánh nhanh mắt kịp thời kéo Hy Trân ra khỏi phạm vi quan sát, nếu không đã gặp rắc rối.

- Hy Trân: Như vậy phải làm sao?

Kiều Khánh từ trong túi áo lấy ra một con chíp nhỏ như viên thuốc, hắn bẻ đôi nó, cẩn thận vân vê một mẩu chíp trên đầu ngón tay rồi bắn nó về phía camera gần nhất. Xong xuôi hắn đỡ lấy eo Hy Trân xoay người đi về hướng nhà vệ sinh nam, cẩn thận đi vào trong buồng khóa trái cửa. Chiếc điện thoại Kiều Khánh cầm trong tay có bề dày lớn, bước đầu hắn ấn nhẹ nút phía bên trái điện thoại giống như bật công tắc, màn hình bỗng chốc chuyển xám như nhiễu sóng, hắn liền dùng hai tay ấn vào hai bên sườn điện thoại kéo thiết bị bên trong ra ra, màn hình điện thoại bỗng chốc hóa lớn, sau đó hắn đem mẩu chíp còn lại gắn lên đỉnh điện thoại, rồi lấy ra một vật giống như lắp bút, khởi động nó liền chiếu ra màn hình phẳng một dãy phím giống như máy tính. Chỉ với một vài thao tác, nhờ con chíp gắn ban đầu và các camera có kết nối dây với nhau, hắn đã có được toàn bộ băng ghi hình của dãy camera trên mà không cần phải đi tới phòng điều khiển như mục đích ban đầu.

- Hy Trân: nó được lắp riêng à?

- Kiều Khánh: Có vẻ là thế, không thấy hình ảnh của camera chúng ta thấy ở khu vực sảnh đâu cả. Với khả năng cao nó bị xóa bỏ rồi. Còn chỗ này để tôi kiểm tra xem.

Hy Trân nhìn chăm chú vào chục cái khung hình bé xíu hận ban nãy vội vã không đem theo kính bảo vệ. Ánh mắt lia tới một khung hình góc bên trái. Vỗ vai Kiều Khánh nói:

- Hy Trân: Này, Anh nhìn xem, có phải góc ấy là hướng từ bìa rừng đến không?

- Kiều Khánh: Hừm, lắp camera ở nơi như này cũng kì lạ thật, không phải chỉ để chống trộm cướp đấy chứ?

- Hy Trân: Tôi nghĩ ở đó chứ cái gì đó mà cổng chính không tiện vào, nhìn xem có cổng mà.

- Kiều Khánh: Cái này để sau hãy tính, giờ xem đoạn này có quay được Krattas trong ấy không đã.

Kiều khánh tìm kiếm nơi kích hoạt triển khai bộ nhớ, tua ngược thời gian trở về thời điểm Krattas chuẩn bị chạy tới chỗ này.

- Hy Trân: Dừng lại! Đây rồi mặc dù hơi mờ. Chậc, trong lời khai bà ta có nói sau khi nhìn thấy Krattas chôn đứa bé bà ta đã hô hoán chạy tới định bắt lấy cô ấy nhưng không kịp. Cả một đoạn dài không thấy bà ta đuổi theo đâu cả.

- Kiều Khánh: Gửi cái này cho Mas đã.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Kiều Khánh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, hắn nắm lấy tay nắm cửa định mở ra thì khựng lại khiến cho Hy Trân thấy khó hiểu tưởng hắn bị làm sao.

- Hy Trân: Kiều Khánh, anh không sao đó chứ? Đói rồi hả?

- Kiều Khánh: Không. Hy Trân, em có ngửi thấy gì không?

- Hy Trân: Thấy? Có mùi gì cơ?

- Kiều Khánh: Là mùi của Hapalochlaena(*) .

Hy Trân khịt khịt cái mũi di chuyển khắp nơi nhưng lắc đầu:

- Hy Trân: Đâu có thấy, anh ngửi thấy chỗ nào vậy?

- Kiều Khánh: Là ở bên ngoài.

Cả hai làm bộ như không có gì từ từ mở cửa bước ra ngoài. Ánh mắt Kiều Khánh nhìn về phía hành lang phía văn phòng làm việc đăm chiêu.

- Kiều Khánh: Hy Trân, em giúp tôi vào trong đó được không?

Hy Trân suy nghĩ một hồi, ngoài cái thiết bị con chíp kia họ lại không mang theo vật dụng gì nữa hết. Cô khẽ thở dài.

- Hy Trân: Tôi không mang thêm gì cả. Chỉ còn một cách là lẻn từ bên ngoài cửa sổ vào thôi. Tôi sẽ canh trừng bên ngoài trước rồi anh nhảy lên trước nhé.

- Kiều Khánh: Bây giờ thì chưa được, phải đợi đến tối đã. Chúng ta ra hiện trường xem rồi quay lại tiện lấy thêm đồ dùng.

- Hy Trân: Um.
....

Khoảng 19h, Bọn họ lén quay trở lại một lần nữa. Lần này họ trực tiếp đi về phía sau tòa nhà, nơi đối diện phía trên là văn phòng làm việc. Đoạn họ thành công đột nhập vào bên trong thông qua cửa sổ sau khi làm nhiễu các camera giám sát. Kiều Khánh từng bước đi đến máy tính trưởng phòng, truy cập vào các tập tin có trong đó. Hy Trân lặng lẽ quan sát đảm bảo bảo vệ và  những thành viên có ca trực không đến được đây, sau đó cô bước tới chỗ Kiều Khánh trực tiếp dò hỏi:

- Hy Trân: Có thông tin gì không.

- Kiều Khánh: Có, tôi đã khôi phục các tập tin bỏ vào thùng rác trong đó có bức thư yêu cầu họ hãm hại Krattas.

Hy Trân vui mừng vỗ vai hắn:

- Hy Trân: Tốt quá rồi, chứng cứ này chính là rõ ràng nhất. Vậy việc của chúng ta hoàn thành rồi.

Kiều Khánh vẻ mặt nghiêm túc không đổi, hai hàng lông mày vẫn đang cố dính sát vào nhau. Hiếm khi thấy Ái Nam nghiêm nghị như vậy cô nghiêng đầu nhìn hắn:

- Hy Trân: Sao vậy. Không phải sao?

- Kiều Khánh: Phải. Nhưng em nhìn nè.

Trên màn hình máy tính xuất hiện những số liệu và hóa đơn vô cùng đáng ngờ, trên các mặt đơn đều hiển thị rõ ràng bán đi đâu cho ai. Cái này chính xác là buôn bán nội tạng trái phép mà. Nhưng thông tin tối mật như vậy lại được tìm thấy ngay trong tập tin làm việc, có thể nói bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro