Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau trước mắt họ xuất hiện một rừng cây nhiệt đới, kì lạ là phía xa tuyết trắng vẫn phủ dày lên nền đất, đóng băng mọi thứ. Là từ năng lực của Băng Trúc, nàng ta muốn tạo ra một vùng đất rộng lớp chịu được áp lực linh khí của cả nàng, Lanh Nhất và Kiều Khánh, đôi khi sẽ có thêm một vài kẻ khác nữa. Nàng trọn một ngọn núi phủ tuyết quanh năm và giấu mình trong đó, nhờ đó 1 số động vật nàng tiện nhặt cũng thả vào bên trong để cân bằng sinh thái tự nhiên. Vừa quan sát những tán cây Krattas vừa chú ý đến câu chuyện của Kiều Khánh.

- Krattas: Vậy thì Băng Trúc không thuộc họ ấy sao?

Kiều Khánh vươn tay hái những trái chín đỏ mọng đặt vào trong túi áo. Quan sát những trái lớn hơn nói:

- Kiều Khánh: Ừm, ngài ấy là rồng.

- Krattas ngạc nhiên: Wow, loài động vật huyền thoại ấy ư?

Hy Trân một bên nhảy lên cành cây leo một tay hái quả dại, nối tiếp Kiều Khánh:

- Hy Trân: Nếu nói là huyền thoại thì cũng không hẳn là sai, nhưng ở chỗ chúng tôi rồng không phải là loài hiếm đâu nha. Hơn nữa hình dáng cũng rất đa dạng

Krattas quay sang Hy Trân:
- Krattas: Nếu nói như vậy thì một loài cũng có thể sinh ra một loài khác sao?

Hy Trân nghe xong có chút nghẹn lại chộp trượt trái cây trên cao còn mém ngã, quay lại nhìn Krattas:

- Hy Trân: Hả! Cậu bị ngốc à? Cậu quên để được sinh ra thì cần phải giao phối à? Mấy cái đó không phải ngành khoa học các cậu đã nghiên cứu ra rồi sao? Còn hỏi ngớ ngẩn.

Lúc này Krattas mới ngộ ra câu hỏi của mình ngỡ ngẩn biết bao nhiêu, vốn dĩ đã từng có rất nhiều các thí nghiệm vô nhân đạo kiểu như vậy, kết quả thu lại được nhiên là con số không. Nếu vậy thì Băng Trúc không những được sinh ra từ tộc lông vũ còn là song sinh cùng trứng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng ấy và họ chỉ có thể là năng lực của thần, cô nói tiếp:

- Krattas: ờ ha. Nếu nói như vậy thì chỉ có chủ thần mới được quyền tự do thâm nhập vào cơ thể của loài bất kì và được sinh ra theo ý muốn của chính họ chứ không phải tự nhiên có phải không?

- Hy Trân: Đương nhiên rồi. Mà thực tế thì, khuôn nhan và dáng vẻ của ngài ấy hiện tại đều là lấy từ Băng Dương ra. Nhưng mà trong thời gian qua, ngài ấy dần thay đổi ngoại hình khi lột xác, tôi cũng không sống thời gian đó nên cũng không biết lột xác của ngài ấy là như thế nào...

Hy Trân ngồi vắt vẻo trên cây suy tưởng cảnh Băng Trúc lột xác nhưng tưởng tượng thế nào cũng cảm thấy nó rất vô lý. Nhắc tới lột xác Kiều Khánh cũng tò mò không kém, bởi dù hắn lớn tuổi hơn Băng Trúc nhưng hắn chưa thực sự quan tâm đến chủ Thể trong thời gian ở Nhất Tinh Thể, cơ bản đó là trạng thái phổ biến nhất của dân chúng nơi ấy. Giờ hắn có chút tiếc nuối.

- Kiều Khánh: Sự khác biệt lớn nhất mà có thể nhìn bằng mắt thường thì cậu cũng thấy rồi đó, viền mắt.

Dứt lời hắn đưa tay lên chỉ vào vị trí ấy, đó là thứ khác biệt ngoại hình duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Còn lại là do cảm nhận của bọn họ khi nhìn nhận cả hai. Krattas dường như có một bụng câu hỏi chỉ cần một cú kích nổ thì sẽ phun trào ra ngay lập tức:

- Vậy Panthera là loài gì vậy? Tại sao Eri không đồng ý mối hôn sự ấy? Phải chăng do hắn với vị Băng Dương kia khác loài nên không thể ở với nhau?

Kiều Khánh day day thái dương. Những lúc thế này, ngài Băng Trúc vẫn luôn ném cho Krattas một cuốn sách hoặc sơ sài giải thích cho có, hắn thì cảm thấy việc Krattas thắc mắc không có gì là lạ, ngược lại hắn mong muốn cô có thể hiểu thêm bọn họ để giúp ích cho chuyện sau này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, hắn đã hiểu được một phần của lý do đó.

- Kiều Khánh: Cậu hỏi chậm thôi, mà sao thắc mắc nhiều chuyện vậy.

Krattas với vẻ mặt ngây thơ vô số tội chớp chớp rũ xuống. Cúi xuống nhặt những trái chín lớn thả vào bên trong chiếc túi khác rồi ngồi tạm xuống thân cây khô nói:

- Krattas: Tôi chỉ muốn hiểu hơn về Băng Trúc thôi. Các cậu không thấy sao. Từ sở thích cho tới thói quen hằng ngày, cậu ấy có chỗ nào mà không biết về chúng ta đâu. Ngay cả việc chúng ta sắp làm gì và định nói gì, cậu ấy còn đoán được tới 80%. Vậy mà ngoài lúc cậu ấy ăn và việc cậu ấy hoàn hảo tới mức đáng sợ ra thì tôi lại chả biết thêm gì cả. Mới ban nãy tôi mới biết cậu ấy cho một người chị gái song sinh. / thở dài/ tôi còn tưởng cậu ấy sinh ra từ một hòn đá giống như phim khoa học viễn tưởng cơ.

Kiều Khánh, Hy Trân nghe xong cũng cảm thấy có lý. Việc mà bọn họ biết về Eri và điều mà Krattas biết cũng không hơn nhau là bao. Phải nói đến Lang Nhất, kẻ chuyên đám chân ngài Băng Trúc mới may ra. Bọn họ ngồi tụm với nhau đặt những túi hoa quả xuống.

- Hy Trân: Tôi thấy cậu nói đúng á. Thú thật là cái tên Panthera Elip ấy chúng tôi cũng không có nhiều thông tin. Đại loại hắn có thể đang che giấu hành vi có ý định phạm pháp. Ngài Băng Trúc thì kị nhất chuyện gian lận, nên ngài ấy muốn ngăn chặn điều mà nó chưa xảy ra ấy. Còn về chủng loài thì chắc không đâu. Cậu xem, Kiều Khánh với tôi, một báo, một linh trưởng mà. Ở chỗ chúng tôi thực vật với động vật còn có thể bên nhau kia mà.

- Krattas ngạc nhiên: Thật á, tuyệt quá nhỉ. Vậy các cậu ở với nhau bao lâu rồi?

- Kiều Khánh: Chắc lúc đó Hy Trân khoảng hơn 10 tuổi. Thực tế chúng tôi không quan trọng thời gian lắm. Bên nhau thì cứ bên nhau thôi.

Krattas gật gật giống như đã hiểu chuyện. Cô còn định hỏi thêm về mối tình của hai bọn họ, nhưng nghĩ kĩ lại thì có chút bất lịch sự:

- Krattas: Chúng ta nên làm gì với số hoa quả này đây?

- Kiều Khánh: Tôi đã lấy số hoa quả mà Eri có thể dùng cho vào hộp gỗ rồi. Số này cứ rải ở gốc cây để đám động vật cấp thấp không thể leo trèo ăn nó.

Kiều Khánh thong thả đứng dậy, đem những trái cây rải xuống đất. Sở dĩ họ làm vậy là vì ngọn núi này là nơi chú ngụ của ngũ linh Phong Vũ do ngài Băng Trúc sắp xếp, nguyên khí tụ lại một nơi trong khi Phong Vũ đang dần yếu đi không thể trụ nổi với sức mạnh nguyên khí mạnh. Đó cũng là một phần lý do khiến ngọn núi băng giá quanh năm. Chỉ dựa vào đám động vật ấy thì không thể duy trì độ cân bằng hợp lý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro