Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Dương vừa rời đi, Lang Nhất liền nghe thấy tiếng thở dài của nữ sinh bên cạnh, chả phải nói, Băng Trúc coi trọng sinh vật trên dương gian này nhiều đến thế nào, chỉ mong họ chạm được tới vùng đất phù hợp, nhưng không biết, kẻ khác lại cho rằng ngài ấy đang khắt khe quá mức. Vốn dĩ có thể ngăn chặn được sự tình lại vì Băng Dương mà thuận nước đẩy thuyền. Nhớ tới thị dân từng rời bỏ quốc mà họ vừa nói với nhau, hắn chỉ nghe qua lúc ấy Băng Trúc đã hết lời khuyên răn, ả ta cũng nhất quyết muốn rời đi, giờ lại nhất nhất muốn trở về. Ả ta coi Nhất Tinh Thể là cái thá gì, muốn đến thì đến muốn đi thì đi?

- Băng Trúc: Đừng nghĩ nhiều, ta cũng đã làm những gì có thể rồi, cùng lắm là lộn xộn vài năm.

Hiểu được tính cách Lang Nhất, trong khi hắn đang lạc trong suy nghĩ chính mình. Bàn tay thon nhọn khẽ chạm lấy bờ vai hắn xoa nhẹ. Khóe miệng hắn cong lên cười nhẹ an ủi. Nhưng giờ phút này hắn phải nên an ủi ngài ấy mới đúng.

- Lang Nhất: Vâng.

- Băng Trúc: Hệ trọng hơn, phía bên Hắc Thể động thái khó đoán, ngươi nghĩ ra được con bạch tuộc đó muốn làm gì chưa? Oigon cũng không đề cập gì đến việc này trong những lần họp mặt. Ta e mọi chuyện đã đi xa hơn những gì chúng ta thấy rồi.

- Lang Nhất: Nhìn qua hành động của hắn, tôi nghĩ hắn đã ở đó khá lâu, cộng với tên mà tôi đã thấy ở siêu thị trước đó, hẳn vẫn còn những tên khác đang ở đây, sinh hoạt tự nhiên giống như đang chờ đợi gì đó. Ngài có nghĩ bọn chúng muốn âm thầm hủy diệt Phong Vũ không? Tôi từng nghe qua chuyện của Phong Vũ trước đây, không lý nào họ lại muốn hợp thành với nó lần nữa

Băng Trúc bước về phía ghế ngồi xuống suy nghĩ, cân nhắc có nên nói cho hắn biết. Cuối cùng vẫn giãi bày hết thảy, dù sao hắn cũng là trợ lực chủ yếu của nàng sau sự việc này sẽ có rất nhiều sự kiện phát sinh, nàng không đảm bảo được sẽ lo được hết, hơn nữa nàng khẳng định, nàng tin tưởng hắn hơn những gì nàng biết.

- Băng Trúc: Ta nghĩ nó sẽ tệ hơn như vậy. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất đó chính là ta không có quyền xen vào việc riêng của phía Hắc Thể trừ khi nó đang và đã xảy ra, ngăn chặn là điều không thể. Oigon cũng không phải là kẻ ngu muội, chỉ e hắn đang nghe một phía, không có ai đủ năng lực để cho hắn một cái nhìn toàn diện. Tâm trí hắn lúc này còn đang nghĩ tới chuyện khác...

Lang Nhất tiến đến bên cạnh tựa đầu lên người Băng Trúc, ngài ấy đang khó chịu, biết trước có chuyện xảy ra nhưng không làm được gì là một loại lực bất tòng tâm. Hắn cũng không biết làm thế nào, so với lúc trước tự làm theo ý mình, bất luận hậu quả thế nào đều chỉ có mình hắn gánh vác... nhưng hiện tại mỗi một cử chỉ của hắn không chỉ gây ảnh hưởng đến toàn cục còn khiến cho ngài ấy bận lòng thêm.

- Lang Nhất: Tôi xin lỗi vì không giúp được gì.

- Băng Trúc: Không sao hết, bất quá cứ coi như là số phận đã an bài như vậy. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, có phải không?

Lang Nhất ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Băng Trúc.

- Lang Nhất: Ngài có đối sách rồi ư?

Băng Trúc lắc đầu cười nhẹ:

- Băng trúc: Không, ta cũng chỉ chấp nhận thực tế thôi. Với lại cũng xem như là dịp để ta nổi loạn một chút, ha. Có vẻ như bọn chúng quên mất ta là ai rồi?

Cảm xúc của Băng Trúc trôi qua nhanh hơn lúc đến. Nàng ta chưa từng đặt nặng cảm xúc bên trong, điều khiến nàng vui có rất nhiều nhưng không duy trì lâu dài, những cảm xúc khác cũng tương tự. Giống như nàng ta quên cách biểu đạt nó ra vậy. Lang Nhất thời điểm này cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này.

- Lang Nhất: Dù tôi không hiểu ý ngài nói, nhưng ngài cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức.

Hắn ngưng trọng một chút rồi nói:

- Lang Nhất: Chuyện này có thể kể cho hội Krattas không?

- Băng Trúc: Không cần thiết, họ không có đối sách, cũng chỉ khiến họ lo lắng dư thừa. Kiều Khánh cũng có vai trò trong lãnh thổ nơi Băng Dương và Elip gặp nhau, nói với hắn để ý chuyện của hai bọn họ là được. Nhưng nhớ chỉ là để ý, đừng làm loạn gì cả, quan trọng là cánh cổng, chỉ cần nó không mở thì sẽ không có chuyện gì xảy ra

- Lang Nhất: Vâng

_Cùng thời điểm đó tại Hắc Tam Thể_

Hành tinh có sức sống mãnh liệt nhất trong hệ Hắc Thể, một năm của nó kéo dài lâu nhất cũng khắc nghiệt nhất, một là khô hạn như sa mạc không thì lại chìm trong biển nước, vị thần có khả năng cai quản chúng đó là Ogion- thần của thần. Nguyên thân là cửu vĩ hồ, chín chiếc đuôi nguyên vẹn tượng trưng cho 9 sinh mệnh, trong Hắc Thể họ thường đồn đoán rằng vị này không khác gì một vị thần bất tử đã có sức mạnh vô song lại còn có thêm 9 cái mạng. Sở dĩ ông ta được gọi là thần của thần không chỉ vì ông ta có tuổi thọ cao nhất trong Tam vị thần Vương mà còn là vì trước kia khi Băng Trúc, Ogion, và Oekevis ( Nhất Vương) là ba loài còn lại đại diện cho hai vùng Tinh Thể và Hắc Thể chuẩn bị cùng nhau giao chiến phân thắng bại thì đột nhiên Băng Trúc không nói một lời liền tuyên bố đầu hàng, và mặc định trở thành Tam Vương rồi biến mất. Còn lại Ogion và Oekevis giao đấu bí mật, không rõ kết quả ra sao thế nhưng sau khi kết thúc trận đấu Oekevis được Ogion tôn lên làm Nhất Vương, còn ông thì trở về Tam Hắc Thể. Dân chúng bên đó đều cho rằng kì phùng địch thủ của Ogion là Băng Trúc đã biến mất nên ông không muốn so tài thêm nữa. Bởi thực tế trong quá trình trận đấu diễn ra, Oekevis là vị thần có biểu hiện kém nhất trong số ba bọn họ. Cũng vì lý do đó mà họ nghĩ năng lực của Ogion là tuyệt vời nhất đáng được tôn lên làm thần của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro