Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết giới tạo ra luồng sáng chói mắt, Kiều Khánh khó khăn dùng lực chém xuyên nó nhưng vô ích bất lực nhảy về phía sau. Bách Túc Trùng đắc ý phát ra những tiếng kêu kì quặc. Hy Trân lúc này rút Nhị Lam Hồi tách thành song kiếm chém về phía nó cũng chỉ nhận lại vô dụng:
- Tấn công cùng lúc đi. Ta không tin không thể chẻ cái kết giới đó ra.

- Được.

Hắn vung kiếm chờ đồng bộ thời gian với nàng. Hy Trân vận lực đẩy vào vũ khí phát ra một luồn sáng trắng nhập hai thanh làm một vung về phía Bách Túc Trùng. Không gian trong hang không đủ, nàng chỉ có thể ném theo đường thẳng không thể hồi lại được. Nhưng cũng không có cách khác, hắn chờ cho Nhị Lam Hồi chạm đến kết giới hắn lại nhảy lên thực hiện động tác ban nãy một lần nữa. Quả nhiên phía trên kết giới bị thủng một lỗ, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi nó lại trở lại nguyên dạng. Bách Túc Trùng đột ngột phun độc ra, với khoảng trống không có nhiều cả hai bọn họ đều suýt soát né tránh. Cứ như vậy giao tranh hơn nửa tiếng hai bên đều không thể đả thương nhau.

- Thật khó chịu

Kiều Khánh bỏ lại một câu lại lùi về sau. Như vậy không ổn chút nào, cứ như vậy sớm muộn cả hắn và Hy Trân đều sẽ kiệt sức. Tên khốn này nếu như không có kết giới đó thì dễ xơi hơn rồi.
Đột nhiên từ trên đỉnh hang nứt ra một luồng sáng xanh lục chiếu dài, nó đi tới đâu lớp đất đều bị rạch ra. Lớp đất rơi xuống như muốn chôn vùi tất cả. Thân ảnh khoác trên mình bộ phục trắng nhuốm máu tiến gần đến thành phẩm mà mình gây ra. Trong lớp đất trồi lên nam sinh với gương mặt giận dữ.

- Là tên khốn nào. Muốn chôn sống bọn ta à?

Kiều Khánh xoay người nhảy lên trên mặt đất đối diện với tên gây ra chuyện kia. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: không lẽ cứu viện mà nàng ấy nói chính là tên khốn này sao?

- Muốn làm gì thì sau khi giết được tên kia rồi làm. Ta không có thời gian chơi với ngươi.

Lang Nhất biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì, lần đi cứu Tháp Kiều Khánh này hắn cơ bản chỉ muốn tìm thú vui tiêu khiển. Nhưng mới đây nó đã trở thành một vụ nghiêm túc rồi, hắn nhất định phải lấy được cái kết giới ấy. Có nó hắn mới có thể tìm tới ngài ấy, dù cho ngài ấy chưa chấp thuận hắn cũng phải tới cho bằng được.

- Ngươi không cần nói ta cũng biết.

Hắn nhìn một mảng ghê sợ phía sau Lang Nhất, máu không ngừng tuôn ra từ các thi thể chất đống nhuộm đỏ cả một vùng đất, lửa cháy ngổn ngang không hồi kết. Xoay người đối mặt với hang động dưới lòng đất kia, cả Hy Trân lẫn Bách Túc Trùng đồng thời nhảy lên mặt đất giao chiến. Kiều Khánh nhanh chóng triệu hồi đao toan lao đến chiến đấu thì bị ngăn lại bằng một giọng nói khiến hắn nghẹn cục giận.
- Dừng lại, Kiều Khánh. Ngươi định đánh cho rùa rúc mai đấy à? Phải công nhận tâm ngọc của ngươi yếu thật đấy, nhưng có vẻ không vô dụng đâu. Con rết đó khinh thường ả ta đến mức không dùng kết giới. Như vậy không phải rất có lợi cho ta à?

- Mà.... Với cái tốc độ như sên bò của ngươi, ngươi tin tưởng mình sẽ giết được hắn? Ngươi nên xử lý đám quân tàn còn lại đi.

- Kiều Khánh: Tên khốn khi nào xong việc ta sẽ tính sổ với ngươi...

Lang Nhất bỏ ngoài tai lời hắn nói:
- Cái kết giới có thể chạm vào một hành tinh vô thần khác. Nói cho ta cách lấy nó.

- Kiều Khánh: Ý ngươi là huyết giới? Cái đó được gắn vào bên trong xương của một trong gần trăm cái chân của hắn, muốn lấy nó chỉ cần cắt cái chân ấy ra thôi.

Thanh kiếm của Lang Nhất vẩy xuống đất, máu tanh in lên đất một vệt. Hắn quan sát nhất cử nhất động của hai kẻ đang giao chiến. Hy Trân tách song kiếm vung về phía Bách Túc, nó thuận lợi né tránh một đường dùng những cái chân to lớn đánh về phía nàng, nàng nhanh chóng tụ lực không chỉ đỡ được đòn còn có thể tặng cho hắn một nhát chém ngang thân, kêu lên đau đớn. Vết chém không đủ sâu để kết thúc nàng tặc lưỡi khó chịu rồi tiếp tục tấn công. Nguy hiểm cận kề nó dùng chiếc đuôi dài quất về phía nàng ngăn chặn đòn đánh, nàng theo cảm tính xoay người dùng kiếm đỡ lấy những vẫn bị nó văng ra xa. Trong khoảnh khắc hồi thần nhìn về phía Bách Túc tiếp tục giao chiến thì phía trên bầu trời xuất hiện một gã cầm thanh kiếm dài, mái tóc vì nhảy lên mà bung ra, dưới ánh trăng mờ đôi mắt hắn ánh lên hiện rõ như một con quỷ khát máu thực sự. Lưỡi kiếm hắn nhanh tới mức Bách Túc Trùng không kịp quay đầu nhìn kẻ giết mình là ai. Hắn không chút do dự thanh kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lục chém xuyên xuống đất gây chấn động lớn đủ hiểu chiêu thức ấy mạnh tới mức nào. Bách Túc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi vật xuống bất động.

- Ngươi rất biết cách phá chuyện của người khác đó Lang Nhất.

- Ta không có thời gian tới xem hài

Nàng tỏ thái độ bất mãn thu hồi vũ khí. Kiều Khánh sau khi hạ mất tên còn sót lại cũng tụ hội, nhìn tàn tích cảm thán.
- Kiều Khánh: Cái này cũng tính là diệt tộc, cừu hận của ngươi dài lắm đấy. Tội lỗi đầy mình luôn.

- Ta không quan tâm. Như đã giao ước. Ngươi, tìm cho ta cái kết giới ấy đi.

- Kiều Khánh: Rồi .... rồi.

Nàng nhanh chóng đến bên xác Bách Túc Trùng nhận biết chính xác kết giới nhờ Nhị Lam Hồi rồi chặt nó ra đưa cho Lang Nhất.

-Hy Trân: Ngươi định làm gì với nó?

- Chuyện của ta. Còn ngươi  Tháp Kiều Khánh, ngươi cũng biết rõ mối quan hệ của ta và ngươi.

- Kiều Khánh: Phải. Chúng ta không có bài xích gì nhau nữa cả. Chậc ...... chỉ tại em trai ngươi thôi.

- Ta chưa từng xem nó là em trai của ta. Quên nó đi, giao kèo kết thúc. Ta phải đi rồi.

Sau khi hắn rời đi, bọn họ nhìn nhau một hồi, Kiều Khánh mở miệng bắt đầu trước.

- Hy Trân, ta nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói đó.

- Oh... Và cả nhiều chuyện để bàn bạc nữa. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro