Bức thư số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như mọi ngày, mỗi sáng việc đầu tiên em làm là cầm lấy chiếc điện thoại đầu tiên. Chẳng có lấy một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào, bình thường giờ này anh đã nhắn tin hỏi em dậy chưa rồi hay sao. Tin nhắn từ tối hôm qua anh còn chưa rep, chắc là anh bận gì thôi. Cứ thế 1 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 3 tiếng trôi qua..., thỉnh thoảng em lại mở máy lên xem, vẫn chẳng thấy hồi đáp từ anh. Em lặng thầm lướt lên đọc những dòng tin nhắn trước kia, chợt thấy dòng tin nhắn anh hỏi em " Hôm nay ai làm em buồn sao? " vô thức em soạn dòng tin nhắn " em nhớ anh rồi" tin nhắn đã gửi đi nhưng lại chẳng nhận được. Phải rồi em và anh đã chia tay nhau được 1 năm rồi mà, anh cũng đã chặn mọi trang xã hội của em. Mỗi ngày đều là em tự độc thoại với chính mình, em vẫn chẳng thế thoát ra được cái bóng của anh. Sự dịu dàng ấm áp mà chàng trai đó năm ấy mang lại cho em giờ đã trôn vui theo thời gian. Liệu giờ đây anh có ổn không? Anh đã tìm được hạnh phúc của mình chưa. Cuộc sống của em kể từ ngày hôm đó thật yên bình... yên bình tới đau lòng anh à. Chẳng còn ai quan tâm hỏi rằng hôm nay em có ổn không? Cũng chẳng có ai lo lắng khi em đổ bệnh, anh đã không còn là chàng trai năm nào cùng nắm tay em đi chơi, cùng nhau đến thư viện học bài cùng em. Mọi thứ đều là do em ảo tưởng, đều là tự em gieo hi vọng cho chính mình, anh mãi là chấp niệm của em. Là bạch nguyệt quang của lòng em..
                                    
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro