TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÊN NGOÀI CÁNH ĐỒNG LÚA - ĐÀ LẠT - BAN NGÀY

"ĐÀ LẠT - 1892"

Cánh đồng lúa xanh mơn mởn, xa xa là những ngọn núi mù sương.

Có ba người nông dân đội nón đang làm việc trên cánh đồng.

Một người đàn ông lớn tuổi sử dụng trâu nước để cày ruộng.

Từ phía xa có một cậu chàng 19 tuổi tên MINH, xuất thân trong một gia đình giàu có, đang rảo bước dọc theo ruộng lúa cùng với HỒNG, cô con gái xinh đẹp 18 tuổi của bác nông dân, đang được Minh cõng trên lưng.

Minh, trong bộ quần áo lụa đắt tiền và chiếc cặp da đeo chéo nom có vẻ đang thấm mệt.

HỒNG

Anh ơi, anh cho em xuống đây được rồi.

MINH

Không sao, anh cõng em được mà.

HỒNG

Nhà em còn cách một tiếng nữa đấy.

Khuôn mặt Minh bắt đầu chuyển sắc vì sốc.

MINH

Gì cơ?! Em sống cách đây bao xa thế?!

Hồng khoái trá cười thầm.

HỒNG

Em đã nói trước là anh không đi nỗi khi cõng em trên lưng rồi mà. Coi kìa, anh đã cố hết sức rồi. Từ giờ em tự đi bộ được.

Minh quyết tâm không để Hồng cuốc bộ.

MINH

Không sao, anh làm được mà. Em không nhớ hai đứa mình cá với nhau gì hả.

Đèo Hồng trên lưng, Minh bắt đầu chạy vội.

Dưới tán cây trong rừng có một cụ bà chống gậy là PHƯỢNG đang dõi theo hai người bọn họ.

BÊN NGOÀI. NHÀ CỦA HỒNG - BAN NGÀY

Nhà của Hồng là một căn nhà tranh nhỏ được làm bằng tre, gỗ và rơm. Căn nhà nằm trong một khu rừng hẻo lánh ít người lui tới, xung quanh được che phủ bởi một màn sương.

Minh quỳ khuỵu xuống cùng với Hồng vẫn đang trên lưng anh, mồ hôi nhễ nhại.

Cô nhảy xuống ngay khi Minh bắt đầu ngả sõng soài.

Minh thả chiếc cặp da xuống đất. Vô tình chiếc cặp đã để lộ một bộ áo dài truyền thống màu đỏ với chiếc khăn đóng màu đỏ vàng.

Minh lăn ra nằm ngửa cố gắng thở lấy thở để.

Hồng đứng ngay trước mặt anh, trong tay cô đang cầm chiếc váy được gấp lại cùng cái khăn đóng.

HỒNG

Cái này là gì đây?

Minh vội nhảy cẩn lên.

MINH

Đáng ra nó đã là một ngạc nhiên lớn... Đó là chiếc áo dài cưới... anh dành tặng cho em.

Hồng có vẻ tỉnh bơ trước điều đó.

HỒNG

Em đã đùa khi cá với anh.

Minh nắm tay của Hồng.

MINH

Nhưng anh thì không.

Hồng quay mặt đi.

HỒNG

Gia đình anh rõ ràng là mong anh được làm rễ gia đình nhà Nguyễn.

Minh đứng sau lưng ôm chầm lấy Hồng trong lúc cô ấy đang cầm chiếc váy.

MINH

Anh sẽ nói với gia đình là anh đã chọn em.

HỒNG

Nếu họ từ chối em thì sao?

MINH

Thì anh vẫn sẽ ở đây với em. Anh có thể chăn nuôi gia súc.

HỒNG

Anh không hiểu cuộc sống nơi đây khó khăn như thế nào đâu.

MINH

Sẽ còn khó khăn cho anh hơn nữa nếu sống thiếu em.

Hồng ngước nhìn Minh với hai hàng nước mắt tuôn rơi.

MINH

Anh sẽ trở về nhà và nói cho cha mẹ của anh rằng chúng ta sẽ kết hôn tối hôm nay... mặc cho cha mẹ có đồng ý hay không.

Minh nhìn vào mắt Hồng và mỉm cười với cô.

BÊN TRONG. NHÀ CỦA GIA ĐÌNH MINH - BUỔI TỐI

Một trang viên có bàn thờ nghi ngút hương khói thờ cúng tổ tiên được đặt ngay chính giữa một căn phòng lớn.

Ngồi trên hai chiếc ghế gỗ chạm khắc hình rồng là cha mẹ của Minh - Bà DIỄM, một người phụ nữ có dáng lùn và khá tròn trịa với tính khí nóng nảy, ông LỘC, một người đàn ông cao gầy có phần dễ tính.

DIỄM

(đang bị kích động)

Con muốn cha mẹ phải chết vì con hả?! Mẹ không có gì ngoài tình yêu vô bờ dành cho con mà nay con làm chuyện động trời này để trả hiếu cho cha mẹ sao con?!

Minh quỳ gối trước mặt cha mẹ của anh.

LỘC

Con trai à, chúng ta đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối với nhà họ Nguyễn rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ rất mất mặt nếu con từ chối.

MINH

Con không quan tâm đến chuyện danh dự của chúng ta. Con rất yêu cô ấy.

Diễm quay mặt sang chồng mình tỏ vẻ đằng đằng sát khí.

DIỄM

(nói với Lộc)

Ông nghe chưa hả?! Thằng con ông nó loạn trí rồi kia kìa. Nó muốn vấy bẩn gia tộc mình bằng cách cưới con nhỏ gái quê tầm thường kia. Con quỷ cái đó sẽ đưa cả nhà mình xuống hố mất.

BÊN TRONG. NHÀ CỦA HỒNG - BUỔI TỐI

Một căn nhà đơn sơ được làm bằng rơm và lá chuối. Một chiếc giường nhỏ được bố trí ngay trong góc phòng. Giữa phòng là một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế.

Hồng mặc chiếc áo dài đỏ và đội khăn đóng mà quỳ trước bức tượng phật nhỏ, nhang khói trang nghiêm bên hai chiếc lọ nhỏ đựng tro người.

HỒNG

(nói với lọ tro)

Cha, mẹ, hôm nay con có tin vui muốn kể cho cha mẹ nghe. Con đã tìm thấy người chồng mình mong mỏi bấy lâu nay. Tên của anh ấy là Minh và anh vô cùng tốt bụng. Chúng con sẽ cưới nhau tối nay. Mong cha mẹ chúc phúc cho tụi con thương nhau trọn kiếp.

BÊN TRONG. NHÀ CỦA GIA ĐÌNH MINH - BUỔI TỐI

Minh ngước nhìn cha mẹ mình.

MINH

Tên cô ấy là Hồng... và chúng con sẽ cưới nhau tối hôm nay.

Diễm đứng dậy từ chỗ ngồi của bà.

DIỄM

(nói với Minh)

Không có cưới xin gì ở đây hết! Nhốt nó lại cho tới khi nó tỉnh ra.

Hai người hầu nắm lấy cánh tay và lôi Minh ra ngoài.

MINH

Xin mẹ đừng làm vậy với con mà! Con cần phải trở lại với cô ấy!

LỘC

Cha mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con.

BÊN TRONG. NHÀ CỦA HỒNG - BUỔI TỐI

Hồng vẫn còn mặc chiếc váy đỏ mà ngủ thiếp đi, đầu cô tựa lên bàn.

Một tia nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ thẳng đến khuôn mặt của Hồng. TIẾNG GÕ CỬA bổng đánh thức Hồng dậy.

Hồng nhanh chóng sửa soạn bản thân và chỉnh lại khăn đóng.

HỒNG

(nói lớn)

Đợi em một lát.

Hồng vội chạy ra cửa với nụ cười tươi trên môi. Cô mở cửa ra.

Nụ cười của Hồng chợt tắt.

Bà Phượng một tay chống gậy, tay kia với chiếc rổ đầy bánh trung thu.

PHƯỢNG

Bà xin lỗi vì đã làm phiền con, bà đem qua chút đồ ngọt thay mặt cho gia đình Vi để biếu con.

HỒNG

Nhân dịp gì vậy bà?

PHƯỢNG

Con chưa nghe gì sao? Cậu cả nhà Trần sẽ kết hôn trong ngày hôm nay.

Hồng cười nhẹ một cái.

HỒNG

Vậy là họ đã đồng ý cho kết hôn.

PHƯỢNG

Đúng thế. Thằng con nhà Trần mới kết hôn với con gái nhà Nguyễn. Đây là một chút quà từ đôi tân lang tân nương.

Phượng đưa Hồng một chiếc bánh trung thu.

Hồng đóng cửa lại mà không nói lời nào.

Phượng bỏ đi với một nụ cười bí hiểm.

BÊN TRONG. NHÀ CỦA GIA ĐÌNH MINH - NHÀ KHO - BAN NGÀY

Một căn nhà kho chất đầy bao gạo. Minh ngủ thiếp đi trên sàn.

Tiếng LÁCH CÁCH của những sợi xích đang được tháo ra đã làm Minh tỉnh giấc. NGƯỜI HẦU thò đầu vào và vẫy Minh lại.

Minh vội lao đến.

NGƯỜI HẦU

Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu cậu chủ. Ngựa và quần áo mà cậu yêu cầu đang ở phía sau.

MINH

Ơn này ta chắc chắn không quên.

NGƯỜI HẦU

Mong là cô ấy xứng đáng.

MINH

Cô ấy hoàn toàn xứng đáng.

BÊN NGOÀI. CĂN NHÀ CỦA HỒNG - BAN NGÀY

Minh leo lên ngựa trong chiếc áo gấm đỏ.

Anh nhảy xuống ngựa.

Vừa mở cửa ra, mặt minh đổi sắc trở nên xanh xao và hoảng loạn.

MINH

(hét lớn)

HỒNG ƠI!!!

BÊN TRONG. NHÀ HỒNG - BAN NGÀY

Hồng đã thắt cổ tự tử.

Minh nắm lấy đôi chân lủng lẳng của Hồng mà khóc nghẹn, nước mắt giàn giụa.

MINH

Anh đã bảo em chờ rồi kia mà! ...

Anh xin lỗi em Hồng ơi.

.......

BÊN NGOÀI PHỞ GÀ MẠNH - ĐÀ LẠT - BUỔI TỐI

"THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - 100 NĂM SAU"

Một quán phở nhỏ có chừng chục vị khách.

THÁI, có ngoại hình giống với Minh, đang cầm chiếc mic trên tay đứng cạnh dàn karaoke di động trước quán phở.

Thái hát cho các thực khách thưởng thức.

Sau đó, anh đi quanh các bàn chào mời mua Kẹo Kéo (loại kẹo đậu phộng mà nghệ sĩ biểu diễn đường phố bán cho khách khi họ đang hát). Thế nhưng không ai mua cả.

Thái trông có vẻ thất vọng.

Anh cúi đầu chào sau khi kết thúc bài hát của mình.

THÁI

(nói vào mic)

Cám ơn bà con cô bác, anh chị em đã lắng nghe. Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng.

Thái kéo dàn karaoke sang một quán ăn khác gần đó.

BÊN NGOÀI. CĂN HỘ CỦA THÁI - BUỔI TỐI

Thái kéo dàn karaoke của mình đi vào một con hẻm nhỏ và đặt nó trước cửa nhà trọ.

BÊN TRONG. CĂN HỘ CỦA THÁI - BUỔI TỐI

Một căn Nhà Trọ chật hẹp có đệm trên sàn, đàn ghita, đàn piano nhỏ và một dàn máy hát karaoke.

Người đang say ngủ trên tấm đệm chính là vợ của anh, Mai.

Thái rón rén vào giường nằm để tránh đánh thức vợ mình.

BÊN NGOÀI. KHU RỪNG - ĐÀ LẠT - BUỔI TỐI

Hai THANH NIÊN TRẺ (19 tuổi) từ một ngôi làng làm nông kế bên đi lang thang trong rừng, tay cầm đèn pin. Trời đang rất mù sương.

THANH NIÊN TRẺ 1

Về nhà được chưa mày? Đi lang thang cả tiếng rồi đó.

THANH NIÊN TRẺ 2

Nhỏ sống đâu đó ở đây nè.

THANH NIÊN TRẺ 1

Để mai quay lại được không?

THANH NIÊN TRẺ 2

Mày muốn thấy nhỏ khỏa thân hay gì?

THANH NIÊN TRẺ 1

Chắc ăn là nhỏ phải đẹp như mày nói.

Đột niên một tiếng SÁO TRÚC vọng lên đâu đó giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bọn họ đảo mắt nhìn quanh khu rừng.

THANH NIÊN TRẺ 2

Là nhỏ đó... Đi lối này.

BÊN NGOÀI. NGÔI NHÀ CỦA HỒNG - BUỔI TỐI

Ngôi nhà của hồng vẫn giữ nguyên trạng như cách đây 100 năm.

Hình bóng Hồng trong tà áo dài trắng đang thổi sáo bên khung cửa sổ có thể được nhìn thấy.

THANH NIÊN TRẺ 1 và 2 đang núp trong bụi rậm với chiếc ống nhòm.

THANH NIÊN TRẺ 1

Nhỏ xinh đẹp như thế mà lại sống ở nơi hẻo lánh này?

THANH NIÊN TRẺ 2

Nhỏ sống ở đây có một mình thôi. Tao định rủ nhỏ đi chơi.

Hồng dừng thổi sáo.

THANH NIÊN TRẺ 2

Được rồi, chờ mà xem này.

Hồng bắt đầu cởi đồ ra.

Hai chàng trai lộ rõ vẻ thèm khát khi ngắm nhìn dáng hình của người con gái ấy qua chiếc ống nhòm. Hồng nhanh chóng che người và quay lưng lại.

THANH NIÊN TRẺ 2

Núp lẹ.

Họ vội thụt đầu xuống bụi cây.

Hồng bước ra khỏi nhà và nói lớn trong không gian u tối.

HỒNG

Tôi biết mấy người đang ở đó. Mau ra đây đi!

Cả hai chàng trai ló đầu ra khỏi bụi cây trong bộ dạng đầy xấu hổ.

THANH NIÊN TRẺ 1

Xin chào đằng đó. Tụi tui không có ý nhìn lén đằng đó -

THANH NIÊN TRẺ 2

Tụi tui bị lạc đường nên muốn nhờ cô chỉ đường giúp tụi tui đi ra khỏi khu rừng này.

Hồng quay trở vào nhà của mình.

HỒNG

Giờ đã quá trễ rồi. Hai người cứ qua đêm ở đây đã. Để mai tui chỉ đường cho về.

Hai thanh niên nhìn nhau cười hả hê. Họ đi vội vào nhà.

BÊN NGOÀI. KHU RỪNG - ĐÀ LẠT - BUỔI TỐI

Sương mù ngày càng dày đặc như muốn che giấu khu rừng đi.

THANH NIÊN TRẺ 1 (KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN KHUNG HÌNH)

Mong là không gặp phiền phức - ARGHHH!!!!!!!!

BÊN TRONG. CĂN HỘ CỦA THÁI - BAN NGÀY

Thái đang thiếp đi trên giường nhưng Mai thì đã biến đâu mất dạng.

Thái quay ra mở mắt nhưng chẳng thấy ai bên cạnh mình.

Thái ngồi dậy mà dụi mắt.

BÊN NGOÀI CĂN HỘ CỦA THÁI - BAN NGÀY

Thái bước ra ngoài con hẻm nhỏ.

Anh thấy Mai ở cuối hẻm đang chất mấy giỏ quần áo lên xe máy.

THÁI

Mai, Em làm gì giờ này mà dậy sớm vậy?

Mai trông có vẻ hoảng hốt khi thấy Thái bắt gặp mình.

MAI

Uhmmmm... Em... chỉ...

Thái nhìn vào chỗ giỏ đồ.

THÁI

Mấy cái này đều là quần áo của em à?

Mai không thể nhìn trực diện vào Thái.

MAI

Đúng... Em phải đi đây.

Thái bất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

THÁI

Gì cơ? Tại sao vậy?

MAI

Em xin lỗi. Anh là người tốt nhưng em không thể sống chung với một người mà em không xem trọng.

Mai leo lên chiếc xe máy của mình.

THÁI

Đừng đi mà. Chúng mình nói chuyện với nhau đi. Anh hứa sẽ từ bỏ chuyện làm nhạc sĩ. Anh sẽ tìm việc để làm. Đó là điều em muốn phải không?

MAI

Anh... Em đã có người khác rồi. Em và người đó đã quen nhau được một năm. Anh ấy có công việc ổn định và tương lai tốt hơn anh. Em chắc chắn anh sẽ gặp được người phù hợp với mình.

Mai đưa cho Thái một vật gì đó.

Thái mở ra thì thấy đó là chiếc nhẫn cưới của cô ấy. Anh lặng người nhìn Mai lái xe bỏ đi.

BÊN TRONG. CĂN HỘ CỦA THÁI - BAN NGÀY

Thái ngủ say như chết trên giường của mình.

THI (KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN KHUNG HÌNH)

Con mau dậy đi. Đã hai tháng rồi.

Đứng ở cửa là bà THI, bà có nét hao hao với bà Diễm năm xưa - một phụ nữ bán vé số có vóc dáng lùn và mũm mĩm. Kế đó là ông Văn - người đàn ông cao gầy giống như ông LỘC là tài xế lái taxi.

VĂN

Con à, con phải bước tiếp thôi.

Thái mở mắt ra nhưng không thèm đáp lời ba mẹ mình.

THI

(nói với Trung)

Tao biết ngay từ đầu là cái con này không hợp với nó. Suốt ngày lười biếng chảy thây. Rủ nó đi bán vé số mà nó nói nghề này không đáng cho nó làm.

VĂN

Con, hay là con tìm một người vợ bình thường, mập mạp hơn đi con. Lấy mấy đứa xấu vậy mà nó lại bền hơn đó con.

Mặt bà thi chuyển sắc như muốn nổi cơn thịnh nộ.

THI

Ông nói gì đó?

VĂN

(nhún nhường lo sợ) Tôi nghe người ta nói vậy mà.

THÁI

Ba mẹ đừng làm phiền con nữa được không.

Thái trùm chăn lại.

Văn và Thi nhìn nhau thở dài ngao ngán.

BÊN NGOÀI. QUÁN LẨU - BUỔI TỐI

Một quán lẩu chật kín người với nhiều bàn nhựa và ghế nhỏ thường thấy.

Thái đang ngồi một mình với 10 lon bia rỗng và dĩa thịt xiên.

Anh uống trọn cả lon chỉ trong một hớp.

Một NỮ PHỤC VỤ BÀN đi đến bàn của anh.

NỮ NHÂN VIÊN

Anh ơi, chắc anh dừng uống được rồi đó.

THÁI

Gì cơ? Còn chưa say mà... Cứ đem bia ra đây. Tui uống được hết.

NỮ NHÂN VIÊN

Được thôi anh, nhưng mà hóa đơn đã là năm trăm ngàn rồi ạ.

THÁI

Duyệt, cứ mang ra đây.

Thái cười gượng trong cơn say.

BÊN NGOÀI. ĐƯỜNG ĐẤT - BUỔI TỐI

Một con đường đất tối om không có đèn đường hay phương tiện qua lại.

Thái lái xe máy chở dàn karaoke sau lưng.

Trong cơn say, Thái hét lớn vào khoảng không phía trước.

THÁI

(la hét)

Mai, em đi đâu rồi hả?! Anh có thể là người đàn ông mà em muốn! Anh sẽ là người giàu nhất Đà Lạt này! Em đâu rồi hả, Mai!

Thái không thể giữ mình tỉnh táo, đôi mắt cứ như muốn nhắm nghiền lại.

BÊN NGOÀI. LÀNG MUN THO - BAN NGÀY

Một ngôi làng nhỏ chuyên trồng lúa hẻo lánh được bao quanh bởi nhiều cánh đồng lúa.

Thái đang nằm bất tỉnh giữa thôn. Chiếc xe máy của anh thì nằm trượt dài cách đó không xa.

Bà VI gọi Thái dậy bằng cây gậy của bà.

VI

Thằng bé vẫn còn sống.

Thái đứng dậy thì thấy cả thôn chỉ toàn phụ nữ và trẻ em đứng nhìn anh chằm chằm.

THÁI

Chuyện gì đã xảy ra vậy ta?

VI

Chúng tôi tìm thấy cậu ngất ngoài này. Có vẻ như cậu bị tai nạn.

Bà Vi ngửi thấy mùi rượu quanh người Thái.

VI

Hậu quả của việc lái xe trong cơn say.

THÁI

Con rất xin lỗi. Mong là không có ai bị thương.

VI

Cậu mau đi đi.

Thái ngồi xuống bên đường.

THÁI

Cho con ngồi đây nghỉ một lát. Đầu của con như đang có búa bổ vậy.

Thái nhìn quanh thì thấy người trong làng ai cũng đứng sửng nhìn anh chăm chú.

Anh ta cười khúc khích trong bất an.

Thái nhìn về phía chiếc xe máy bị lật ngửa của mình.

THÁI

Này, dàn karaoke của tui đâu rồi?

VI

Cậu chắc đã làm mất nó rồi. Chúng tôi không có nhu cầu dùng thứ đó trong thôn này.

Một tiếng sáo xa xa vang vọng. Thái đứng bật dậy.

THÁI

Ồ, tôi biết bài hát này.

VI

Bài nào?

THÁI

Mọi người không nghe thấy sao - tiếng sáo trúc đó.

Khuôn mặt của bà Vi đột nhiên trắng bệt.

Một người dân trong làng quay sang bà VI.

DÂN LÀNG 1

Cô ta biết chàng trai này ở đây.

Bà Vi vội nắm lấy tay Thái và kéo anh ra chỗ chiếc xe máy. Những người khác trong làng cũng phụ dựng chiếc xe lên.

Thái bị thúc leo lên xe cứ như dân làng đang hắt hủi anh.

VI

Cậu mau đi đi. Chạy càng nhanh càng tốt. Mặt trời sắp lặn rồi.

THÁI

Khoan đã, còn dàn karaoke của con nữa? Con cần đến nó để đi hát.

Bà Vi dùng gậy cú vào đầu anh một phát.

VI

(đầy giận dữ)

Đi khỏi đây ngay và đừng bao giờ quay lại nữa. Nghe rõ chưa.

BÊN NGOÀI. ĐƯỜNG ĐẤT - BAN NGÀY

Thái lái xe ra khỏi làng Mun Tho. Anh chạy băng trên con đường núi gồ ghề.

Anh nhận ra dàn karaoke của mình đang ở ngay dưới một vách đá.

Thái dừng xe lại bên đường và đi bộ xuống đồi.

Anh tới được chỗ dàn karaoke và kiểm tra thì thấy vẫn ổn.

THÁI

Ôi trời, may quá.

HỒNG (KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN KHUNG HÌNH)

Anh, giúp em được không?

Thái quay người lại.

Anh thấy Hồng đang ở giữa lùm cây, mỉm cười trong tà áo dài trắn.

TẬP 1 ĐÃ XONG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro