Chap 1: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã ở một gốc cây cổ thụ đứng một chàng trai 14 tuổi và một cô nàng 13 tuổi.

"Push chúng ta chia tay đi." Cô gái đã nói với chàng trai đó.

"Vill em nói gì vậy? Không vui đâu!" Push nhìn cô gái mà nói.

"Em không giỡn với anh. Em thật sự muốn chia tay với anh." Vill cố tre đi sự đau khổ của mình.

"Anh không tin! Nếu em thật sự hết yêu anh thì hãy nhìn mặt anh mà nói em không yêu anh!" Push vừa tức giận vừa đau lòng nói với Vill.

"Được nếu anh muốn như vậy thì... EM KHÔNG YÊU ANH!!! Chúng ta chia tay đi." Vill nói xong lập tức quay đi và bỏ đi để lại Push người đang đau lòng rơi lệ trong mưa.

Vill chạy đi dưới làn mưa. Cô vốn dĩ không muốn chia tay với Push nhưng mà cô nhất định phải làm thế. Những giọt lệ rơi xuống trong trận mưa lớn. Có lẽ hôm nay cô có thể khóc hết nước mắt vì nước mắt của cô sẽ hòa tan với mưa cho nên sẽ không ai biết rằng cô đang khóc.

Ngày hôm sau ba của Push đã nói với anh là Vill đã qua Mỹ rồi cô sẽ du học ở Mỹ.

"Lý do mà cô chia tay tôi là vì đi Mỹ ư? Từ nay tôi chỉ còn hận chứ không còn yêu cô!" Push đã nói sau khi quay lại vào phòng mình.

Gia đình của Push và Vill là hai gia đình thân thiết với nhau ba của hai người đều là chủ tịch của tập đoàn có thế lực. Tập đoàn gia đình anh đứng đầu còn gia đình cô đứng nhì Thái  Lan. Họ quen biết nhau từ nhỏ dần dần họ trở thành một cặp.

Cô cùng anh mình là Guy qua Mỹ. Mỗi ngày cô đều nhớ Push nhưng mà cô lại không thể quay về Thái Lan ngay lúc này.

~~~~~~~~~Mỹ~~~~~~~~~

Tại một bệnh viện trong phòng VIP nằm một người con gái, nhìn cô rất xinh đẹp. Nhìn cô rất bình thản.

Một chàng trai bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh cô. Chàng trai nhìn cô với ánh mắt yêu thương.

"Vill, chừng nào em mới chịu tỉnh dậy? Đã 3 năm rồi. Em đã hôn mê đến tận 3 năm. Anh rất nhớ em. " chàng trai đó nhìn cô gái mà nói. Người con gái nằm trên giường là Vill còn chàng trai đó là Guy, anh trai của cô.

-----Hồi tưởng-----

"Alo anh hai, em đang trên đường về biệt thự này. Anh đừng lo em có các vệ sĩ bảo vệ vì vậy anh không cần lo cho em đâu." Vill nói vào điện thoại.

"Được rồi. Vậy anh sẽ kêu người làm chuẩn bị cơm tối cho chúng ta." Guy nói vào điện thoại.

"Dạ." Vill nói sau đó cô cúp máy.

Nhưng đột nhiên có một chiếc xe tông vào xe của cô khiến vệ sĩ không kịp phản ứng. Kế tiếp thì xe cứu thương đã đến và đưa mọi người vào bệnh viện.

"Alo, ai vậy?" Guy nói.

"Xin chào, anh có phải là anh hai của Vill Wannarot Sonthichai không?" đầu dây bên kia nói.

"Phải, tôi là anh hai của Vill Wannarot Sonthichai. Nhưng mà có gì không ạ?"

"Cô ấy đang ở bệnh viện của chúng tôi. Cô ấy bị tai nạn xe."

"Em tôi bị tai nạn xe sao?! Các cô là bệnh viện nào vậy?!" Guy nói với giọng vô cùng lo lắng.

"Chúng tôi là bệnh viện KR"

"Vậy được tôi lập tức đến. Cám ơn nhiều."

Khi Guy bước vào bệnh viện thì đã lập tức chạy lại chỗ các y tá và hỏi : "Cho hỏi bệnh nhân Vill Wannarot Sonthichai ở đâu vậy?"

"Vill Wannarot Sonthichai sao? Cô ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Anh đi thẳng rồi quẹo phải thì anh sẽ thấy phòng phẫu thuật."

"Cảm ơn hai cô rất nhiều." Guy nói xong, anh lập tức chạy về nơi mà hai cô y tá đã chỉ.  Nhiều lần anh xém chút va vào người khác.

Anh đang đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật.
Còn vệ sĩ thì đứng im nhưng họ cố gắng bình tĩnh.
Suy nghĩ của Guy: Vill, em đừng xảy ra chuyện gì nhé.  Bồ tát xin người hãy phù hộ cho em gái con. Đừng để nó xảy ra chuyện gì. Hãy cho ca phẫu thuật thành công. Vill là em gái duy nhất của con. Nó là tất cả đối với con. Nó là bảo vật vô giá. Bồ tát xin người hãy giúp con.

Suy nghĩ của tất cả vệ sĩ: Tiểu thư, xin cô đừng xảy ra chuyện gì. Cô nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

Ca phẫu thuật đã kéo dài tận 5 tiếng. Cuối cùng cũng đã xong, đen phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ bước ra và thông báo tình trạng của Vill. Mọi người lập tức chạy lại trước mặt ông bác sĩ.

Bác sĩ: Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất quá nhiều máu trên đường đến đây. Thành thật chia buồn cùng gia đình.

Mọi người đều không tin vào những gì mình nghe nhất là Guy. Anh đã lao đến ông  bác sĩ và nói: "Xin ông hãy cứu em ấy. Em ấy chưa chết! Tôi cầu xin ông!" Anh vừa nói vừa rơi lệ.

Ngay lập tức có một y tá chạy ra và nói: "Bác sĩ, bệnh nhân đã có nhịp tim đang đập!"

Nghe xong ông bác sĩ lập tức chạy vào nhưng trước khi chạy vào thì Guy đã nắm tay ông và nói: "Xin ông hãy cứu em ấy! Bao nhiêu tiền cũng được cả."

Bác sĩ: "Tôi sẽ cố gắng!"

1 tiếng rồi lại 1 tiếng lại trôi  qua và cũng đã được 3 tiếng. Cuối cùng ông bác
sĩ  cũng bước ra khỏi phòng mổ.

Guy và các vệ sỹ bước đến và hỏi về tình hình của Vill.

Guy:Em gái tôi sao rồi!?

Ông bác sĩ: Em gái cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Khi nghe được thì Guy và các vệ sỹ đã vui mừng nhưng khi nghe những gì ông bác sĩ nói tiếp thì sự vui mừng đã biến mất.

Ông bác sĩ: Nhưng mà em gái cậu không biết khi nào sẽ tĩnh lại. Nhưng quả thật là một kỳ tích. Em gái cậu đã mất đi nhịp tim nhưng lại có nhịp tim lại.

~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~

Guy nhìn Vill. Mặt của Vill nhìn rất bình thản.

Guy: Có phải em thật sự không muốn tĩnh lại không!? Có phải Push là lý do khiến em không muốn tĩnh lại? Vill, em có thể nào vì anh mà tĩnh lại không!? Anh là anh của em! Anh xin em đó hãy tĩnh lại đi. 3 năm rồi đấy, anh xin em tĩnh lại đi. Anh nhớ những lúc bị em chọc phá, bị em làm cho tức điên lên, anh nhớ em lắm Vill.

Đột nhiên Vill mở mắt và Guy đã ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Guy: Vill em tĩnh lại rồi! Tốt quá đi.  Em cảm thấy thế nào? Anh đi kêu bác sĩ cho em nhé.

Guy chưa kịp đi thì nghe Vill nói: Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro