Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên cánh đồng hoa nhiều màu sắc, người ấy và cô nắm tay nhau vui vẻ chuyện trò như thể thế giới này chỉ có mình họ.                                         Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
   Người ấy ôm cô và nói: "Đợi anh trở về"
   Một câu thôi, một câu chỉ có bốn từ nhưng cô luôn ghi nhớ đến mãi tận sau này.
   Cô không biết người ấy đi đâu, người ấy cũng chẳng nói với cô là đi đến nơi nào. Cô cứ thế đợi, đợi người ấy quay trở về.
   Người ấy là người cô yêu rất nhiều, là người mà cô sẵn sàng hy sinh và là cả thanh xuân tươi đẹp của cô.
   Bố mẹ từ khi biết cô yêu đương đã ngăn cản, không cho cô qua lại với người ấy. Cô không muốn. Lần đầu tiên người ấy cho cô biết cảm giác thế nào là yêu, cho cô biết thế nào là yêu thương. Vậy nên kể cả khi bố mẹ cấm cản cô cũng mặc kệ.
   Bởi vì người ấy nói cô đợi, cô nghe theo và đợi đến tận 10 năm sau. 10 năm là khoảng thời gian không phải ngắn nhưng cô chẳng biết vì sao mình có thể đợi được lâu đến vậy.
   Chỉ cần là người ấy, cô từ không thể biến thành có thể. Cô nghĩ mình đã mù quáng trong tình yêu.
   Bạn bè nói cô ngốc. Ngốc vì sao ư? Vì đợi một người 10 năm vẫn chưa thấy trở lại. Cô dặn lòng rằng không sao cả, đợi đã 10 năm rồi đợi thêm vài năm nữa có là gì.
   Tính cô thân thiện mà cũng sôi nổi nhưng từ khi đợi chờ người ấy chẳng biết từ bao giờ cô lại im lặng đến lạ thường.
   Cô cũng xinh đẹp nên cũng được nhiều người để ý. Nhưng cô chẳng quan tâm. Trái tim cô từ lâu đã thuộc về người ấy rồi.
   Người ấy đối với cô rất dịu dàng. Từ bữa ăn đến giấc ngủ người ấy đều quan tâm. Cô  thấy mình may mắn.
   Từ lúc yêu, cô ích kỉ hẳn. Thấy người ấy gần gũi với những cô gái khác là cô khó chịu. Cô không muốn, cô không muốn mất người ấy. Nói tóm lại là cô sợ chia tay.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh