Phần 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi anh chạy về nhà, thì thấy cô nằm cùng vũng máu. Anh lập tức gọi xe cấp cứu. Cũng là ngay lúc này anh thấy tầm quan trọng của cô trong trài tim anh, anh đã lỡ yêu cô tự bao giờ.

Anh chỉ mong bây giờ cô không thể xảy ra chuyện gì!

--------
Cô may mắn được cứu kịp thời, cô đang được truyền dịch

Bác sĩ nói với anh "Được đưa đến đây kịp thời, nếu không em là cả hai đều không giữ được tính mạng".

Anh vội vàng hỏi "Cả hai? Vợ tôi mang thai sao bác sĩ".

"Đúng! Chăm sóc bệnh nhân cẩn thận". Bác sĩ nói rồi bước đi.

"Cám ơn bác sĩ".

Anh giờ rất vui, đó là con anh, anh sắp làm ba rồi. Gương mặt anh hạnh phúc xen lẫn hối hận vì từ trước giờ đã đối xử không tốt với cô. Từ nay anh sẽ sửa đổi, lỗi lầm năm xưa anh bây giờ suy nghĩ cũng không phải lỗi của cô, nhưng anh lại làm vậy với cô. Anh đúng là tồi!

Anh đã biết tình yêu mình dành cho ai rồi thì sẽ không để cô phải khóc vì anh nữa.

Sau khi cô tỉnh dậy...

"Em tỉnh rổi sao?". Anh vui vẻ hỏi han cô

"...". Cô im lặng nhìn anh, đôi mắt trống rỗng. Nếu là lúc trước thì cô có thể sẽ vui vẻ mà trả lời câu hỏi quan tâm của anh, nhưng bây giờ cô không còn hơi sức nào nữa, cô muốn buông tay.

"Em trả lời anh đi! Em không khỏe chỗ nào sao?". Anh lại một lần nữa lên tiếng hỏi

"Cút đi! Tôi không muốn thấy anh nữa". Cô bây giờ chỉ muốn yên tĩnh.

"Anh...xin lỗi vì những việc trước đây, anh", cô không để anh nói hết câu quát lên "Tôi không muốn nghe nữa, đi ra ngoài!"

Anh bây giờ hiểu cảm giác của cô lúc trước khi anh đối với cô như vậy, giờ anh cũng đau, cuối cùng anh cũng hiểu rõ.

"Anh không đi đâu! Anh sẽ bên cạnh em chăm sóc em". Anh ân cần nói

"Đi ra ngoài". Cô cố gắng không để mình khóc nhưng nước mắt lại cố tình chảy ra, cô không cần anh thương hại!

"Anh yêu em, cho anh một cơ hội nữa đi"

"...". Cô không nói, nước mắt cũng không ngừng tuông rơi

"Chúng ta có con rồi". Anh nói với vẻ hạnh phúc.

"...". Vẫn là im lặng
-----------
Từ sau ngày hôm đó, anh luôn luôn chăm sóc cô rất cẩn thận, nâng niu cô. Nhưng từ ngày hôm đó cô đến nay cô cũng không nói thâm lời nào, để mặt cho anh có cố gắng cách nào.

Dù cô không làm gì, nhưng cô im lặng là cách hành hạ anh đau nhất! Bất lực thế nào nhưng anh mong có ngày cô sẽ tha lỗi cho anh.

-----------
"Hôm nay chúng ta xuất viện". Anh vừa thu xếp đồ vừa cười nói với cô.

"...". Vẫn im lặng

"Lát em muốn ăn gì, chúng ta đi ăn". Ánh mắt dịu dàng của anh cuối cùng cũng đã dùng để nhìn cô.

"...". Cảm giác thì cô cũng có,cô cũng thấy vui,hạnh phúc, nhưng cô phải muốn amh chịu chút cảm giác mà anh đã từng làm với cô.

"Em nói gì đi!". Anh phải làm thế nào với cô đây?

Sau khi chờ anh sắp xếp đồ đạc xong cô một mình đi ra trước, mặt cho anh xách tất cả đồ.

"Chờ anh". Anh vừa xách đồ vừa chạy theo cô.

Cô đi chậm lại chờ anh cùng đi. Cô vẫn rất yêu anh, những việc làm vài ngày qua làm cô rất cảm động. Cô không phải là muốn im lặng dày vò anh, chỉ muốn anh chịu chút cảm giác đó thôi.

-----------------------------
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu