Chap 1 : Điểm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời gió thổi từng cơn , không khí se lạnh làm Tiểu Bạch cô run cầm cầm . Vốn là hôm nay cô cư nhiên có nhã hứng muốn dạo phố mua sắm , chưa đầy nửa giây đã cắp túi chạy ra phố An Hảo - nơi mệnh danh là thiên đường đốn tim bao thiếu nữ . Cô cũng không ngoại lệ , nhìn con đường dài sáng đèn lóe lên bao nhiêu là trang sức mỹ phẩm , cô thật sự đã bị chinh phục hoàn toàn . Thế là tiền của tháng lương đầu tiên ra đi mà không có bất kì sự tiếc nuối nào , bởi vì hôm nay được giảm giá nên cô mua được rất nhiều đồ có giá trị .
Tay cầm bao nhiêu là túi , nhưng cô vẫn luyến tiếc ra vào thêm vào ba cửa hàng nữa , mặc dù rất muốn mua , nhưng tiền đã tiêu hết trong vòng chưa đầy 3 nốt nhạc , nên chỉ có thể tâm niệm trong lòng " Lần sao nhất định sẽ mua cho bằng được . Mua hết . Mua sạch "
Một tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
" Hắc Bạch công chúa , hôm nay có nhã hứng đi chơi không ? "
" Tớ đang đi mua sắm đây . Sao thế ? Cậu lại kiếm được chỗ nào thú vị à ? " cô mỉm cười
" Tất nhiên . Xin được mạo muội rủ công chúa cùng đi với tại hạ được không ? "
" Là nơi nào thế ? "
Giọng nói bên đầu dây kia bỗng trầm mặc , nghiêm nghị thốt ra từng chữ
" Nghĩa trang yên nghỉ của 1000 ngàn xác chết - nơi bị cấm ra vào của thành phố . Địa danh nguy hiểm nhất . "
" Nghe có vẻ thú vị đấy . Được thôi . Mấy giờ xuất phát ? "
" 11h tớ sẽ ghé nhà đón cậu "
Sau đó đầu dây bên kia cúp máy , cô cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng trở về nhà .
Bây giờ .... đã là 10h rồi .

" Đã chuẩn bị xong hết chưa ? "
" Đã xong hết rồi ạ . Tôi đã cho người lắp đặt thiết bị chống trộm . Camera sẽ nhận dạng được con người và tăng cường báo động . Lúc đó ta có thể đến và ngăn chặn kịp thời . "
" Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra . Nếu cô gái đó xuất hiện , lịch sử của 1000 ngàn năm trước sẽ tái diễn . Thật thảm khốc làm sao .
Chúng ta phải ngăn chặn bằng mọi cách có thể . Không được để cho hắn thức tỉnh thêm một lần nào nữa . "
Và rồi tất cả như bị bao trùm một bầu không khí lo sợ . Lo lắng rằng liệu ngày mai số phận sẽ an bài ra sao ?

Tiểu Bạch vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn nhắc nhở của Tề Vũ
" Chúng tớ đang trên đường tới . "
Cô mỉm cười nhắn lại : " Chúng tớ ? "
Điện thoại vừa đặt xuống lại vang lên âm báo tin nhắn : " Tớ , cậu , Hàn Thanh Tri và Châu Hồ Tâm . "
Cô đặt điện thoại xuống , bước đến tủ đồ , ngẩn ngơ suy nghĩ vài giây rồi chọn lấy một bộ đồ khá thể thao cá tính mà vẫn giữ được sự đơn giản , bởi vì buổi đêm thời tiết khá lạnh , nên cô sẽ mặc áo thun trắng khoác áo đỏ để cảm thấy ấm áp một chút .
Bước xuống nhà , thấy bố mẹ Hắc đang cùng nhau xem phim cười đùa vui vẻ , cô cũng không muốn làm phiền , chỉ khẽ xin phép
" Con đi chơi nhé . Có thể tối nay con sẽ ngủ lại qua đêm . "
" Đi chơi với Hồ Tâm à . Đi vui vẻ con nhé . " Bà Hắc mỉm cười hiền hậu

Cô chào bố mẹ rồi bước ra khỏi nhà . Đứng trước cổng nhà nhìn con đường trước mặt phủ một màn đêm tĩnh mịch , xa xa có ánh sáng yếu ớt của vài ngọn đèn .... buổi đêm hôm nay khiến cô có cảm giác thật kì lạ . Bóng đêm như muốn nuốt chửng lấy cô , tâm trí vô thức nhớ lại câu nói của Tề Vũ khi nãy , trong lòng bỗng thoáng có chút sợ hãi .
Tiếng còi xe từ xa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô . Cô ngẩng đầu đã thấy Thanh Tri vẫy tay qua cửa sổ , mỉm cười cất giọng
" Hắc Bạch công chúa đang suy tư điều gì thế ? "
" Tớ nghĩ không biết khi nào các cậu sẽ đến . Nhìn xem đã 11h10 rồi đấy , các em đã trễ 10 phút . Dám để công chúa chờ đợi , tội thật đáng chết . "
Tề Vũ làm động tác cúi người cầu khẩn : " Xin công chúa tha tội . Mời người lên xe chúng ta xuất phát liền đây . "
Nói rồi Tề Vũ mở cửa , cô bước vào ngồi kế Hồ Tâm . Cả chiếc xe bắt đầu chạy lầm lũi vào trong màn đêm u ám .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro