Chap 3 : Chỉ cần trễ một giây nữa ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch đứng trước tòa lâu đài cổ xưa , không biết bằng cách nào đó cô lại có thể đi vào bên trong . Mọi thứ dường như đều nằm ở thời đại khác lạ , tất cả đều bám một lớp bụi bẩn rất dày .... có vẻ như đã mấy ngàn năm rồi .
" Đến đây . " Một thứ âm thanh mê hoặc vang lên , bước chân ko nghe lời cô mà cứ bước đi như vậy . Rõ ràng cô cảm nhận , bản thân thật sự không có chút sợ hãi nào , trời đã khuya , nơi đây lại không có đèn , mọi thứ như chìm vào màn đêm dày tối om ngột ngạt , vậy mà bước chân cô vẫn mạnh mẽ như vậy , hiên ngang đi về phía trước , dù có là gì .... cô tuyệt nhiên ko run rẩy .

Giọng nói vẫn phát ra , mỗi lúc một gần , tiếng gọi sao mà nghe buồn đến thế , vì điều gì .... vì ai .... nếu là vì cô thì phải làm sao ?
Bản thân cô đặt ra vô số câu hỏi , cứ hỏi nhưng vẫn ko có lời đáp , đến khi hoàn hồn tỉnh lại , cô đã đứng trong một căn phòng xa lạ .

" Nơi đây là đâu ? " cô thầm nghĩ
Quen nhưng cũng lại ko quen , có chút lạ lẫm , nhưng ..... cô chắc chắn rằng , từ thời cha sinh mẹ đẻ , cô chưa từng đến nơi này một lần .

Két .... Két
Tiếng cửa mở - có 1 lối đi sâu hút ko thấy lối xuất hiện trước mặt cô . Cô ko suy nghĩ gì đã bước chân vào , tiến về phía trước  .

Chẳng bao lâu sau , cô đã ko thấy lối ra nữa . Tối thật , cái tối khiến lòng người run rẩy , thấp thỏm . Nếu như để ai khác vào đây , chắn chắc sẽ chết ngay từ lúc bước vào lâu đài rồi .

Bây giờ , có một tia sáng yếu ớt chiếu xuyên vào đc tận đây , chỉ đủ để cho Tiểu Bạch thấy trước mặt mình là một cỗ quan tài kì lạ . Điều quái lạ hơn cả , mọi vật trong tòa lâu đài này đều bám một lớp bụi rất dày , chỉ riêng cỗ quan tài này hoàn toàn sạch sẽ . Nhưng nó ko hề mới , chất gỗ nhìn rất thượng hạng , nhưng trải qua bao nhiêu năm dài rồi cũng để lại những dấu ấn của thời gian , bằng chứng là có vài vết xước trên quan tài . Cô nhìn đi nhìn lại , quả nhiên ko hề có bám bụi , sao lại có thể như thế , phải chăng trong đây có báu vật gì nên cần đc lau rửa mỗi ngày ?

Tiểu Bạch rất tò mò , rốt cuộc trong đây có gì , sao lại có cảm giác thần thần bí bí đến như vậy . Cô đưa tay định chạm vào quan tài , ngay lúc này bỗng có rất nhiều tiếng bước chân đến gần , một giọng nam hét to
- " Ko đc đụng tay vào . "

Tiểu Bạch giật mình , nhìn đám người mặt đằng đằng sát khí ko khỏi có chút hoảng sợ , song cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu .

- " Các người là ai ? "

- " Chúng tôi mới phải hỏi cô , làm sao cô vào đc đây ? "

- " Tôi ko biết . Chỉ là tôi làm theo quán tính , cảm thấy cái gì cũng quen tay thuận mắt . "

Phải , thực sự cô ko biết , bằng cách nào đó , cô biết hết mọi mật mã , kí hiệu trong tòa lâu đài này . Lạ hơn vẫn là mấy chữ cái thời xưa kia , cô đọc hiểu một cách lưu loát , giống như .... ở đây từng là nhà của cô vậy .

- " Ko lẽ cô ấy là ... ? "

- " Cô tên gì ? "

- " Hắc Tiểu Bạch . "
......
Quả nhiên cô ấy sau bao nhiêu lâu cũng đã xuất hiện , lời tiên đoán có lẽ sắp thành hiện thực rồi ....

Bao nhiêu con người nhìn cô gái với ánh mắt kiêng nể , những tiếng thở nặng trĩu từng tiếng một thốt ra ...

Chỉ cần trễ một giây nữa thôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro