Anh đã đợi em lâu lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Phát : Này uống đi, hai ba dô 

Quang Anh : Này mày say lắm rồi đấy đừng uống nữa 

Đức Duy : Ngày nào mày cũng chìm đắm trong rượu bia thế này thì bao giờ mới tốt lên được 

Nhật Phát : Kệ tao uống đi hai ba dô /cầm chai bia lên nốc hết chai này đến chai khác/ 

Quang Anh : /giựt lấy chai rượu từ Phát/ không uống nữa đi về, Duy trông nó để anh đi lấy xe nhá 

Đức Duy : anh đi đi /dìu Phát ra khỏi quán bar/ 

Từ ngày cậu bỏ anh đi mà không nói một lời, ngày nào anh cũng đắm chìm trong rượu bia, đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Anh không hiểu là do anh không tốt nên cậu mới bỏ đi hay do anh làm gì sai hay do cậu có lí do gì khác. Cũng đã được 2 năm kể từ ngày cậu rời xa anh, anh vẫn luôn nhớ về cậu , nhớ về những kí ước tươi đẹp tuổi thanh xuân của hai người, nhớ ngày hôm đó. 

                                                                          Ngày Hôm Đó  

Hai người cùng nhau vui vẻ đi ăn, đi chơi rồi đi công viên. Ngồi cạnh nhau, nắm đôi bàn tay nhỏ ấy tựa đầu lên vai. Hôm đó rất vui nhưng anh nào đâu biết rằng đó là những giây phút cuối cùng của hai người. 

Minh Su : Phát à 

Nhật Phát : Ơi anh nghe 

Minh Su : Mình 

Minh Su : Mình mình dừng lại nhé 

Nhật Phát : Nay em đùa chẳng vui đâu 

Minh Su : /rút tay ra khỏi tay Phát/ Em đang rất nghiêm túc Mình Dừng Lạị Nhé / cậu liền rời đi mà không nói một cậu/ 

Nhật Phát : / anh ngồi đó chưa hề tin được tình yêu 5 năm của họ cứ thế đã kết thúc, giây trước vừa mới tay trong tay mà bây giờ cậu đã bỏ anh mà đi/ 

Nhật Phát : /anh ngồi đờ đó 5 phút, anh vội lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng cậu đã chặn anh, anh liền gọi vào số di động của cậu nhưng không có ai bắt máy/ 

Nhật Phát : /anh liền trở về nhà nhưng trong lòng nặng trĩu, tay cầm vài chai rượu/ 

Nhật Phát : /anh nhìn quanh căn phòng nơi mà anh và cậu từng rất hạnh phúc mà giờ này hai đứa hai nơi/ 

Nhật Phát : /anh ngồi lên chiếc sofa nơi mà anh và cậu từng hạnh phúc nhường nào nhưng giờ đây chỉ còn mình anh nơi này/ 

Nhật Phát : tại sao chứ /nấc/ tại sao đôi ta lại không thể tiếp tục /nấc/ 

Cứ thế ai ngồi một mình trong căn phòng. Sự cô đơn bao phủ lấy anh, cậu chính là tia sáng của đời anh là người chữa lành những vết thương từ sâu trong trái tim anh. Vậy mà giờ cậu lại khiến con tim vụn vỡ thành trăm mảnh. 

                                                                           /Hiện Tại/ 

Đức Duy : /đỡ phát/ uống cho cố vô giờ say  

Nhật Phát : kệ tao /bỗng va vào một người nào đó/ 

Đức Duy : dạ mình xin lỗi 

Minh Su : dạ không sao đâu /một giọng nói quen thuộc vang lên/ 

Nhật Phát :/tuy anh say nhưng vẫn nghe được đó là giọng của cậu, giọng của người mà anh yêu, người mà anh chờ đến 2 năm/ Sss Su 

Minh Su : Phát 

Nhật Phát : /anh bỗng ôm chầm lấy cậu/ Em có biết là anh đã đợi em lắm rồi không hức hức 

Đức Duy : Làm phiền Su đưa Phát về dùm mình nhé , mình xin phép về trước 

Minh Su : /cậu đỡ anh ra xe , dìu anh ngồi vào ghế/ 

Nhật Phát : /anh cứ ôm lấy tay cậu mà không chịu buông/ 

Nhật Phát : em có biết là anh đã đợi em rất lâu không hức ngày nào anh cũng hức nhớ đến em 

Minh Su : em xin lỗi, chỉ là năm đó em phải theo cha mẹ ra nước ngoài để quản lý công ty. Nếu như năm đó em ở lại thì đôi ta đã không phải chia xa. Em nhớ anh lắm.Em về đây cũng là để tìm anh ,bây giờ em về rồi em sẽ bù đắp cho những gì em đã làm được không ? 

Nhật Phát : em hứa nhá 

Minh Su : em hứa 

Nhật Phát : /anh bỗng kéo cậu vào nụ hôn sâu, 1p rồi 2p rồi 3p rồi 5p/ đến khi cậu hết hơi đập mạnh vào đầu anh thì anh mới nhả ra

Trên xe anh cứ ôm lấy tay cậu cứng ngắt cho đến khi về nhà 

                                                                                      Vào Nhà  

Minh Su : /cậu dìu anh lên giường/ anh nằm đây nhé để em đi tắm 

Nhật Phát : /anh bỗng kéo cậu xuống giường, lật người nằm đè lên cậu/ 

Minh Su : này anh làm gì đâ.

Nhật Phát : /anh không nói một lời liền kéo cậu vào nụ hôn sâu/ 

1p - 2p-3p-4p-5p 

Minh Su : /cậu liền đập vào ngực anh khi hết hơi/ 

Nhật Phát : /anh liền nhả cậu/ Em đã bỏ anh đi 2 năm rồi bây giờ là lúc em phải bù đắp cho anh  

Nhật Phát : /anh liền kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào trong lúc đó đôi bàn tay hư hỏng không chịu yên phận mà lần mò vào trong chiếc áo mỏng của cậu mà cởi ra . 

Minh Su : /cậu liền đẩy anh ra / Em tưởng anh say rồi mà 

Nhật Phát : / anh nắm lấy hai tay cậu/ Anh say rồi nhưng mà là say em 

Anh cứ thế hành cậu đến 2h sáng. Sau khi xong anh ôm cậu ngủ, đặt một nụ hôn lên trán cậu 

Nhật Phát : anh yêu em . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phatsu