Chờ đợi [Drabble | CheolHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: CheolHan aka CoupsHan aka JeongCheol aka JeongCoups, SEVENTEEN
_Rating: T
_Summary: " Giờ phiền cậu hãy chờ tớ ... Nhất định phải chờ tớ!"
_Category: sad, SE

_Note: Hãy nghe cùng bài "When the love falls (Raining ver) - Yiruma"

                                                  Chờ Đợi

Giữa một thành phố lạ, giữa một cơn mưa lạ, cậu chậm rãi bước đi. Chiếc dù trong suốt làm cho cậu trông như lọt thỏm giữa biển người và màn mây vần vũ đen kịt phía trên đầu ...

"Đi sát vào đây với tớ, đừng có cứ đi ra mép ô mãi thế!"

"Nào đừng có bướng bỉnh dầm mưa như thế, vào che ô cùng tớ"

"JeongHan ah, cảm ơn vì đã ở bên tớ thế này!"

Tiếng của người đó cứ văng vẳng bên tai cậu, lúc xa lúc gần!

Tiếng mưa rơi chạm vào chiếc ô nghe từng giọt, từng giọt buồn thương.

Gió thổi làm tung bay mái tóc của cậu đã buộc gọn gàng phía sau ...

"JeongHan, cậu nuôi tóc dài đi"

"JeongHan ah, tại sao tóc cậu lại thơm như thế?"

"Này, từ nay về sau cậu đừng cắt tóc đấy"

Lại là giọng nói đó, lúc xa lúc gần.

Giống như bàn tay ấm nóng của ai đó chạm vào mái tóc cậu, nhè nhẹ nhè nhẹ, nâng niu mái tóc ấy từng chút một.

Mây vẫn đen kịt bầu trời, mưa rơi ngày một nặng hạt, cậu đưa tay hứng từng giọt mưa lạnh buốt ... là cái lạnh từ trong linh hồn hay là nước mưa kia lạnh lẽo đây?

Dòng người vẫn cứ đi rồi lại đến, chẳng ai để ý có một chàng trai đứng nơi này, giữa mênh mông cuộc đời ...

"Mọi chuyện dù sau này có thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ ở bên cậu!"

"JeongHan à, cảm ơn vì đã là thiên thần của cuộc đời tớ"

"JeongHan ..."

"JeongHan ah ..."

Đôi mắt cậu thẫn thờ, giống như cả thế giới bỗng trở nên chao đảo, nước mắt cậu đọng ở khóe mi cứ thế mà long lanh.

"Sau này, tớ vẫn muốn được ở bên cậu mãi như thế này, nếu được vậy thì thật tốt!"

"JeongHan ah, cảm ơn vì luôn mang nụ cười đứng giữa khổ cực bên cạnh tớ"

Chiếc ô tuột khỏi tay từ bao giờ, nước mưa cứ thế xối xả xuống, từng chút một khiến cậu toàn thân đều ướt đẫm. Nhưng cậu mặc kệ, đôi chân vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, nước mưa ... tại sao lại ấm nóng như vậy?

"Đừng khóc, có khóc cũng phải là khóc khi có tớ ở bên cạnh"

"Đừng buồn, tớ chỉ đi vài ngày thôi mà!"

"JeongHan à, khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu, chờ tớ nhé"

... Cậu ngã xuống, cả thân người đều mệt mỏi rồi, không còn sức bước thêm nữa ... Tại sao lại đau đớn như vậy?

"JeongHan hyung, SeungCheol hyung bị tai nạn rồi!"

Có phải là ông trời cố tình trêu ngươi chúng ta không?

"Hyung, trong điện thoại của Cheol hyung còn một tin nhắn chưa gửi đi ... Hyung có muốn đọc nó không?"

Ngày đó lúc Jun đưa cho cậu chiếc điện thoại, JeongHan đã không biết bằng cách nào mình có thể đọc nó mà lại không rơi một giọt nước mắt. Tình yêu của cậu ... tình yêu của anh ... tất cả đều nằm gọn trong dòng tin nhắn chưa thể gửi đi đó ...

"JeongHan ah, cảm ơn vì luôn chờ tớ, tớ sẽ về sớm thôi. Tớ yêu cậu rất nhiều"

Giữa cơn mưa tầm tã đó, nước mắt cậu khóc nhớ thương, nước cậu khóc về đau khổ đều theo nước mưa mà trải xuống mặt đất. Chỉ cần một ngày thôi ...

– Tớ sẽ mạnh mẽ, giờ phiền cậu hãy chờ tớ, tớ yêu cậu SeungCheol! Nhất định phải chờ tớ!

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro