chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thứ gia
Đoang đoang đoang
Pete ơi pete đừng bỏ anh pete
# vegas
lại là giấc mơ đó đã 10 năm rồi mỗi buổi tối tôi đều mơ thấy nó thật sự không thể nào quên được viễn cảnh đêm đó .Đã 6h rồi hôm nay chính là ngày dỗ của pete tôi phải chạy đến chính gia để cùng tổ chức , à mà quên mất phải mua cà ri mà pete nhất cho pete mới được
......  Nop chuẩn bị xe sẵn sàng cỡ 7h tôi qua chính gia .
  Suốt đoạn đường đến chính gia tôi  ghé vào quàn cà ri mà pete thích nhất quán cà ri chính là nơi có nhiều kỉ niệm nhất dù đã trãi qua 10 năm nhưng khung cảnh trong quán vẫn như lần đầu tôi đến đây vậy tiếc rằng cảm giác lúc này khác vs lúc đầu khi đến cảm giác lúc ấy là cảm giác hạnh phúc cùng pete chứ phải là cảm giác cô đơn lạnh lẽo dù là trời nắng nhưng tôi cảm giác được sự lạnh lẽo bởi vì mặt trời nhỏ của tôi đã đi mất rồi không còn bên cạnh tôi nữa không còn sưởi ấm tôi .
"Cậu gì ơi cà ri cay của câu đây "
"À vâng "
"Câu vẫn vậy nhỉ năm nào tới ngày này câu cũng mua cà ri "
"Bởi vợ cháu rất thích cà ri của bác đấy ạ "
"Vợ cậu là chắc là người hạnh phúc lắm đấy vì có người chồng nhớ món ăn yêu thích của mình đó "
"Chắc không đâu ạ cháu cảm thấy mình chưa đủ tốt để khiến vợ cháu hạnh phúc "
Nói chuyện một lúc lâu với chủ tiệm cà ri tôi quay lại xe để đi đến chính gia vừa đến chính tôi đã phải thấy một cảnh hết sức điên rồ của anh cả thật không hiểu nỗi đã 10 năm rồi mà cái tính khoa trương của người anh này vẫn không thể bỏ được pete mà thấy cảnh này chắc em rầu lắm đây càng nghĩ càng thấy buồn cười thật. Tôi đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng ai đó kêu mình tôi liền quay đầu nhìn tới người kêu tôi
"Vegas .... Sao mày đến trễ vậy năm nào cũng vậy đừng nói vs tao là mày ngồi khóc cả buổi rồi mới đến đây đó nha "
Tôi còn tưởng ai thì ra là porsche à không nên nói là mợ cả vợ của anh hai tôi
"Tôi tới trễ là phải mua cà ri cho pete của tôi món em yêu thích nhất thôi chứ không có khóc tôi không yếu đuối tới mức đó đâu "
"Miệng mày nói vậy lòng mày lại cảm thấy khác nếu đau lòng quá thì cứ nói ra hoặc khóc nhìn mày lúc nào cũng như vậy khó chịu thật đó đã 10 năm nhưng mày chẳng thay đổi gì lạnh lùng thấy sợ luôn pete ở trên trời nhìn thấy mày như thế này nó sẽ không yên lòng mày tính để nó thấy bộ dạng của mày vầy làm sao mà nó đi đầu thai đây chán mày thật đấy"
"Tôi cũng muốn thay đổi lắm nhưng khó thật tôi không thể thay đổi được vì tôi yêu em ấy nhiều quá tôi sợ nếu tôi thay đổi một ngày nào đó em ấy quay về thì em ấy sẽ không nhận ra tôi thì phải làm sao "
" mày điên thật năm nào cũng phải khuyên mày nó đã mất lâu rồi vegas pete đã không còn ở trên đời này rồi."
"Thôi đừng nói nữa porsche tôi không muốn nói đến vẫn đề này nữa đã dến giờ rồi nên vào bên trong thôi pete chắc em ấy cũng đói rồi tôi nên mang cà ri vào cho em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro