Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : 6 Năm Nữa,Hãy Đợi Tôi Về



"Này,Bắc Nghiên..."
"Bắc Nghiên"
"Bắc Nghiên"
Lục Bắc Nghiên chính là hàng xóm mới ngay bên cạnh nhà tôi.Thật trùng hợp rằng cả 2 gia đình đều rất thân với nhau.Còn định cho Lạc Dao Dao tôi và hắn ta một hôn ước từ bé.Hai nhà kế nhau nhưng chẳng có 1 hàng rào nào cản trở cả,thuận tiện cho tôi và hắn chơi với nhau...
.
.
.

***
Ngày xx,tháng xx,năm 19xx

Một ngày nọ,Dao Dao đang ăn cùng gia đình thì bỗng nhiên lại nghe tiếng xì xào bên ngoài,tôi lấy làm lạ bèn hỏi ba mẹ

"Ba ơi,có vụ gì bên ngoài vậy ạ?" - Lạc Dao Dao ngây thơ hỏi

"À,ba nghe nói có một gia đình mới chuyển đến đây ngay kế bên nhà mình đó" Lạc Từ nói

"Dạ...." - Lạc Dao Dao gật gù trả lời như đã hiểu

Gia đình đang ăn cơm vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.La Vi An - chính là mẹ cô ra mở cửa thấy 1 cặp vợ chồng và 1 cậu con trai,nhưng nhìn cặp vợ chồng đó có chút quen mắt,La Vi An hỏi :

"Cho hỏi,2 người là..." - La Vi An vừa hỏi vừa cố gắng nhớ

"Ai nhaaaaa...mới có vài năm đã quên bọn tôi rồi sao?Nhìn cho kỹ đi nè" - Người vợ kia nhéo má La Vi An
.
.
.
Sau một hồi trầm ngâm,La Vi An thét lên

"A!Là Lục Bân và Nhã Thanh Thanh đây sao?"

"Chuẩn.Do bọn tôi làm ăn đủ sài nên mới về quê sinh sống ấy mà,liền nhớ ra chỗ 2 vợ chồng bà bọn tôi liền đến sinh sống.Nghe đâu 2 vợ chồng bà có con gái rồi nhỉ?" - Lục Bân cười hiền hòa

"Aa đúng rồi.Là con gái,năm nay 5 tuổi rồi,mà cậu con trai đó là con của 2 người à" - La Vi An vui vẻ trả lời

Sau đó là 1 dàn câu hỏi hỏi thăm nhau,thấy bố cô Lạc Từ cũng ra chào hỏi.Cô cảm thấy họ đang rất vui vẻ,nhưng không quan tâm,cô tiếp tục ăn và ăn

...

"À,Lục Bắc Nghiên nhà tôi năm nay 5 tuổi rồi,con gái nhà ông cũng 5 tuổi,hay là lớn lên..." - Nhã Thanh Thanh vừa nói kèm theo vài câu

"Được chứ,được chứ,bọn nó còn nhỏ quen nhau sẽ thân mật hơn,lớn lên chắc cũng đính hôn thôi.Ho ho" - bà La Vi An nói

Lục Dao Dao nghe thoang thoáng là mình và Lục Bắc Nghiên sẽ lập hôn ước hôn nẹo gì đó.Cô cũng quay ra cửa nhìn.Sau đó đỏ mặt,ai nha,cái người tên Lục Bắc Nghiên đó dù còn nhỏ nhưng đẹp trai thật,lạnh lùng và gầy nữa,thật đáng ngưỡng mộ.Song,Lục Bắc Nghiên thấy Lạc Dao Dao,cậu đi lại và mỉm cười nói

"Chào,anh là Lục Bắc Nghiên..."

Vâng,tháng ngày thanh mai trúc mã bắt đầu.
Lạc Dao Dao và Lục Bắc Nghiên chơi thân với nhau từ lúc đó,lên cấp 1,2,3 lại càng thân hơn so với lúc trước.Bọn tôi thật may mắn thay là đều học chung lớp với nhau,lại ngồi kế bên nhau khiến ai cũng ghen tị.Chắc là do sức đẹp trai lạnh lùng vốn có của Lục Bắc Nghiên,còn Lạc Dao Dao chỉ là một cô gái khá xinh xẻo ,18 tuổi cao 1m6,thân hình gầy gò,khuôn mặt ngây thơ,dễ thương lại rất hòa đồng nên được mọi người yêu mến giúp đỡ.Lục Bắc Nghiên thì đẹp trai,lạnh lùng,cậu 18 tuổi sở hữu chiều cao khiến những người cùng trang lứa cũng phải ganh tị là 1m82.Do 2 người quá hoàn hảo,lại chơi thân với nhau nên người khác nhìn vào tất nhiên phải ngưỡng mộ rồi...
.
.
.

***
Phòng của Bắc Nghiên
Lục Dao Dao gõ cửa,sau đó nghe tiếng "Vào đi" từ trong phòng nói ra,cô mở cửa vào.Rồi lại gần Bắc Nghiên hỏi :

"Này,Bắc Nghiên.Cậu có thấy là chúng ta quá thân mật rồi không?" - Lục Dao Dao ngây thơ hỏi

"Đương nhiên,em phải sớm làm quen để khi tôi rước em về thì đừng có ngại ngùng xấu hổ" - Lục Bắc Nghiên nói xong,nhếch mép

"Nè,ai nói là tôi sẽ cưới cậu,rồi gì mà rước nữa" - Lạc Dao Dao xấu hổ nhéo má Lục Bắc Nghiên

"Ba mẹ em và tôi"

"Hứ,lúc đó tôi sẽ tẩu thoát" - Dao Dao tự tin nói

Sau đó Bắc Nghiên cầm 2 tay Dao Dao đè cô xuống giường,2 thân thể nằm lên nhau,khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm

"Em thử tẩu thoát xem,lúc đó tôi sẽ "phạt em" 1 tuần liền ở trên giường" - Bắc Nghiên hà hơi vào tai của Dao Dao.Lúc này cô càng xấu hổ hơn,cố gắng thoát khỏi vòng tay Bắc Nghiên nhưng không thành

"Nè,thả tôi ra,tôi phải đi tắm nữa" - Dao Dao ngại ngùng nói

"Được,hôm nay ngủ với tôi"

"Hả" - Dao Dao trợn mắt nhìn

"Chúng ta ngủ với nhau nhiều lần,em còn ngại hm?" - Bắc Nghiên nói

"À...ờ..được thôi,trước nhất tôi phải đi tắm đã,nực chết,với lại cậu thả tôi ra" - Dao Dao bĩu môi nói

Nói xong,Bắc Nghiên thả tay cô ra,cô nhanh chóng chạy về nhà với speed thần thánh làm Bắc Nghiên khẽ bật cười.18 rồi mà cô vẫn còn y như một đứa con nít vậy.

30 phút sau mà chẳng thấy cô gái nhỏ gõ cửa.Haizzz,chẳng lẽ anh dọa cô tới mức vậy sao...Chậc chậc

***

Cuộc sống của họ chẳng có gì thay đổi cho đến khi anh quyết định đi du học vừa học tập vừa lập nghiệp,cả gia đình và bạn bè đều bất ngờ,ai nấy buồn bã khóc lóc vì phải xa cách 1 nam thần điển trai như vậy
Ban đầu ba mẹ anh và cô đều rất bất ngờ,cô còn khóc vì anh đi bỏ cô,cô cứ ầm ĩ đòi lí do anh đi thì anh mới nói

"Lập nghiệp có tiền thì mới rướt vợ về được" - Bắc Nghiên nhàn nhã nhìn cô cười.Thoáng chốc từ không khí buồn bã,hết hồn con chồn lại trở thành không khí náo nhiệt,cười đùa,chọc ghẹo.Còn ai đấy nghe xong thì đỏ mặt,im lặng,cúi đầu nhìn xuống đất.Đột nhiên,Bắc Nghiên thì thầm với Dao Dao:

"6 năm nữa,hãy đợi tôi về.Lúc đó tôi sẽ cưới em"

Hết Chương 1
T3,24 - 03 - 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro