Chuyên mục tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua 9/8 là một ngày nắng đẹp, buổi tối...cũng như thói quen khi thấy nick anh sáng đèn (khi này đã tìm được anh sau khoảng thời gian anh bỏ đi) cô lập tức nhắn tin cho anh ,cô gửi cho anh câu chuyện mà cô đang viết, cô hỏi anh...anh muốn một cái kết thế nào? Thì anh bảo cô viết truyện ngược đi. Bao nhiêu công sức của cô đều bị đánh tan chỉ vì một câu nói của anh. Cô rất buồn nhưng vẫn cố nghĩ ra cái kết thật hay cho câu chuyện của mình nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì nó không phải sự thật, cô không muốn giả dối.

Hôm nay là 10/8 lúc này đã Là buổi tối, như lời hứa ngày hôm qua cô sẽ gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, nên hôm nay khi thấy anh onl cô lập tức gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy một lần nữa một lúc sau thì một cuộc thoại diễn ra ở acc của anh.
- Bận sao? Gọi không trả lời.
Cô hỏi anh sau cuộc gọi anh không bắt máy.
- Tôi là Nhật, hân hạnh.
Người ở acc của anh trả lời.
- Ờ.
- Cậu đoán xem quan hệ của tôi và y là gì?
- Tôi không quan tâm.
Thật ra cô rất quan tâm, nếu một người bình thường chắc chắn sẽ không hỏi như vậy.
- Nhưng tôi quan tâm.
- Liên quan gì đến tôi?
- Cậu nói xem?
- Nếu đã chủ động hỏi tôi thì cũng không phải dạng vừa.
Cô cảm thấy thứ cảm giác này thật quen thuộc, hình như đã trải qua cách đây không lâu.
- Quá khen rồi, tôi không được như cậu nói. Chỉ là mỗi lần tôi onl đều thấy cậu.
- Tôi rảnh.
- Tôi biết.
- Ừ.
Cảm giác càng lúc càng rõ cứ lấn át cô hết lần này đến lần khác.
- Tìm người khác, được? Y không phiền nhưng tôi khó chịu.
- Tìm?
Cô rất khó chịu khi người này bảo cô không nói chuyện với anh nữa.
- Tùy ý hiểu.
- Chặn tin nhắn tôi thì sẽ không thấy phiền nữa, cậu là gì của Hạo mà lại bảo tôi phiền?
- Tôi là gì? Dựa vào tôi là người anh ấy yêu.
- Thì ra là đang ra lệnh cho tôi sao?
Đúng như những gì cô nghĩ, cảm giác đó một lần nữa đã xảy ra, cô làm gì có tư cách nói chuyện với người anh yêu. Người đó là người anh yêu còn cô không là gì cả. Đau lắm...Cảm giác sắp không thở nổi rồi, một lời nói của người đó như dao cứa vào tim cô vậy.
- Có sao?  Tôi nói chuyện rất bình thường.
- Tôi có diễm phúc nói chuyện với người anh ấy yêu, hân hạnh.
- Ân.
- Giờ tôi hiểu rồi, tại sao lúc đó anh lại hỏi là sao tôi không tìm người khác.  Tôi thật ngốc nghếch khi chờ đợi một người mà ngay cả mặt cũng không biết, lời nói lại càng không. Tôi mong cậu hãy trân trọng tình cảm mà anh ấy dành cho cậu.
- Đó là nghĩa vụ của tôi.
- Nói với anh ấy giúp tôi, tôi không còn chờ anh ấy nữa.
- Sẽ.
- Ân, xoá cuộc trò chuyện đi.
Cô rất muốn khóc nhưng không biết khóc cùng ai, chỉ biết viết ra mong sẽ có người đọc nó. Cô muốn người anh yêu xoá cuộc trò chuyện đó là vì cô biết chắc chắn anh sẽ đọc nó, cô không muốn anh lớn tiếng với người anh yêu vì cô, cô không muốn những sự việc ngày xưa xảy ra thêm lần nào nữa. Cô không muốn người anh yêu lại bảo cô làm tổn thương họ, lại bảo vì cô mà bỏ rơi họ. Cô cũng là con người mà ,cô cũng có trái tim, cô không muốn người anh yêu chà đạp nó một lần nào nữa.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc những dòng tâm sự của mình, có thể nó sẽ không hay mong mọi người bỏ qua. Mình rất mong mọi người sẽ cảm thông vì dạo này chưa ra chap mới, thật sự là đã viết được gần xong chap mới nhưng bất ngờ gặp sự cố với anh và người anh yêu nên lại chậm trễ tiến độ, nhưng không sao chap mới sẽ ra nhanh thôi, dù thế nào mình cũng phải hoàn thành xong câu chuyện của riêng mình. Mình không mong tiểu thuyết là có thật nhưng dù sao nó cũng là thật chỉ là... Một cái kết không thật 😢
------Chúc mọi người ngủ ngon------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro