Cả câu chuyện chỉ có một chương thôi ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 25/7/1980 tôi nhớ... Một ngày mưa bão,người tôi thương ( Lisa ) phải đi tình nguyện và không may đã bị bão cuốn trôi... Sau khi nghe được tin này,người nhà của Lisa,đã khóc rất nhiều và tôi cũng vậy. Trước khi đi,em ấy nói với tôi rằng : Chị chờ em nhé,em nhất định sẽ quay về và cưới chị! Sau khi nghe câu nói đó,tôi đã rất vui và ngày đêm vẫn hứa trong lòng rằng tôi sẽ chờ Lisa! Còn giờ đây thì sao?... Em ấy đã thất hứa, tôi không hiểu sao ngày đêm tôi luôn ngồi trước cửa nhà chờ em ấy về và lẩm bẩm trong miệng : Lisa à,đã quá hẹn rồi sao em chưa về? Bố mẹ của em ấy vẫn nói với tôi rằng Lisa đã không còn trên cõi đời này nhưng tôi vẫn không tin và ngày ngày mong chờ em ấy! Một ngày nọ,tôi phát hiện tôi đã bị một căn bệnh nặng và không thể chữa trị. Sống chẳng còn được bao lâu, ngày nào tôi cũng mở điện thoại lên và xem ảnh tôi và em ấy,có ngày tôi còn bỏ bữa và tôi đã ốm rất nhiều. Tôi suốt những tháng năm đau buồn ấy,tôi luôn hứa với lòng mình rằng tôi sẽ gặp được Lisa. Căn bệnh càng ngày càng nặng,tôi phải chịu sự đau đớn trong những tháng năm ấy thiếu bóng em... Tôi nhớ lại những lúc vui vẻ,cười đùa,và cùng nhau nấu ăn làm lòng tôi càng thêm đau nhói. Tôi luôn nói với lòng mình rằng em ấy không phải người thất hứa,do nghề nghiệp của em... Đến ngày hôm nay,là ngày cuối cùng tôi còn sống trên cõi đời này, tôi nghĩ : Lisa à,chị sắp được gặp em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng