#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Tại sân bay -
Bóng lưng của Ji Hoon ngày càng xa dần, lòng cậu liệu đang chờ đợi điều gì?
  - " Ji Hoon ! "
Tới rồi, điều cậu đợi đã thật sự tới rồi, lòng cậu rực lên một khát vọng, Cậu muốn ở lại..... Không được!! Tỉnh táo lại đi Ji Hoon!!
- " Ji Hoon !" Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Trước mặt cậu đây là gì? Một cậu trai đầu tóc rối bù như mới ngủ dậy, Áo phông quần cộc, bên tay là một con gấu bông màu be nhỏ nhắn.
- " Đi mà không nói lời nào với tớ vui lắm sao? Cậu sợ rằng tớ lo lắng ư? Chính vì cậu không nói gì nên tớ mới lo lắng đó "
Giọng cậu trai đó như sắp khóc rồi, nhìn cậu uất ức lắm.
-" Tôi xin lỗi.."
-"...."
Cậu trai đó im lặng, đưa con gấu bông cho Ji Hoon rồi mỉm cười nói :
-" Tớ sẽ chờ cậu, chờ đến ngày cậu trở về, nhé? Còn giờ thì tạm biệt"
Giờ đây, bóng lưng cậu trai ấy ngày càng xa gần. Mình còn chưa nói được một câu hẳn hoi nữa mà....
                          SUNG HI
Tươi cười là thế nhưng đến lúc quay đi mắt cậu lại ứa lệ. Cậu khóc thật rồi.... Cậu đưa tay lên lau lau khoé mắt... Cậu thầm nhủ cho chính mình rằng Cậu ấy sẽ về sớm thôi....
Tia suy nghĩ đó nhạt nhoà hơn bao giờ hết vì cậu biết, cậu ấy sẽ không về nữa.... Cậu đã trải qua đủ nhưng cảm giác đau thương trên trời dưới biển rồi, nhưng sao cậu vẫn không thể nào kìm được cảm xúc?
      MEGASHOCK
Khi cậu 5 tuổi l, bố mẹ cậu ly dị, không ai chịu nuôi cậu vì họ cho cậu là "gánh nặng cuộc đời..." mẹ cậu chấp nhận nuôi cậu, bà chỉ cần một đứa giúp việc mà thôi. Tiền đóng học hay nuôi dưỡng đều là nhờ ông bà dưới quê tích góp rồi gửi lên cho cháu. Năm đó cậu nhớ rất rõ, cậu đã từng có ý định tự sát, cậu muốn chết. Chết để có thể đầu thai thành một người khác. Không. Con vật cũng được. Trên lớp cậu mờ nhạt đến độ không ai nhớ đến cậu. Không giơ tay, không nói, ngồi xích vào góc tường cho đến khi không còn chỗ nữa thì thôi.... Mẹ cậu muốn giết cậu, bởi bà không muốn nuôi thêm một người nào nữa. Năm cậu 12, bà mang thai thêm một đứa con, là con trai. Cậu bé cùng mẹ khác cha với Sung Hi nên nét mặt khác nhau, cậu bé ấy hiểu chuyện, ngoan ngoãn, Sung Hi thương em lắm nhưng sự cố lên ập tới
      "Reng  Reng Reng"
- "Alo ạ?"
- "Thưa, cậu là người thân của nạn nhân Jun đúng không ạ?"
- "Dạ"
- "Người nhà cậu đang trong tình trạng nguy cấp, mong cậu đến bệnh viện theo dõi ạ!!"
- Tít
  Hôm đó trời mưa, cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng tiếc rằng cậu bé đã qua đời, mặt Sung Hi lúc này cắt không còn một giọt máu, nước mắt ứa ra. Mẹ cậu khi biết chuyện thì đã hoàn toàn không còn chút cảm xúc ổn định nào... Vì quá đỗi đau lòng mà tự vẫn, nhìn xác mẹ mình mà cậu không cảm xúc. Sau đó chưa được một tuần thì ông vì tuổi già mà mất, bà lâm bệnh nặng. Cậu đã bỏ học để đi làm thêm kiếm tiền chữa bệnh. Người thân dần như mất hết, cậu không có họ hàng hay gì cả, cậu liền rơi vào trầm cảm. Ngày ngày thu mình trong phòng không bước ra ngoài dù chỉ một bước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro