"tôi nhớ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây đường phố tấp nập người qua lại, bạn ngày thành phố mang vẻ của sự thánh thiện nhưng chẳng ai ngờ rằng ban đêm chỉ còn lại sự tăm tối bẩn thỉu và cả sự ghê tởm khiến con người phải xa lánh, sợ hãi.
Tại "New"- 1 quán bar nổi tiếng nhất thành phố luôn mang lại cho người ta những hoan lạc mới lạ, nơi mà con người có thể sống thật với tất cả bản chất xấu xa sâu tận tâm hồn.
Dưới tiếng nhạc âm trầm, bí ẩn; một cô gái xinh đẹp làm say đắm lòng người khiến những người nơi đây nam nhân thì ngước nhìn say đắm còn nữ nhân thì ganh tị chán ghét. Cô mặc 1 chiếc váy đen bó sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn hảo cùng làn da trắng sứ nổi bật. Mái tóc màu xám xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi môi căng mộng, đôi mắt phượng long lanh. Cả người cô gái ấy toát lên khí chất thanh cao tính tế chẳng bao giờ hợp với nơi bẩn thỉu tăm tối này
Cô gái bước vào 1 căn phòng bảo
- Hey bên này. Chu tiểu thư để chúng tôi đợi hơn lâu đó có phải nên tự uống phạt hay không nhỉ?
Một nữ nhân trong phòng bao với mái tóc ngắn cá tính cất nói với giọng trêu đùa, bỡn cợt.
- Lâu rồi không gặp cậu vẫn thích gợi đòn vậy sao bạn thân yêu quý.
- Nhã Thanh à, cậu còn nhớ đến người bạn thân này sao. Biến mất lâu vậy giờ mới chịu về gặp mình, cậu có biết trái tim bé bỏng này nhớ cậu thế nào không?
Câu nói ấy làm cả phòng bảo cười ầm lên.
- Haha tôi không biết Tiểu Hồng cũng biết đùa đó nha, vậy mà bình thường toàn bày ra cái bộ mặt lạnh lùng với mọi người à.
- Êy bỏ đi. À quên giới thiệu với Thanh Thanh đây là anh họ mình- Dương Quan
- Xin chào Dương thiếu gia
- Xin chào Chu tiểu thư
Màn chào hỏi kết thúc bữa tiệc tẩy trần chào mừng Chu Nhã Thanh trở về bắt đầu. Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ hỏi thăm về Chu Nhã Thanh, họ cùng uống rượu tâm sự với nhau. Đây chính là điều đặc biệt của New. Quán bar này chia làm 2 khu, 1 khu là nơi giao dịch thể xác, nơi dục vọng con người bùng nổ thì khu còn lại hoàn toàn trái ngược nơi đó yên lặng thanh bình khiến tâm hồn người ta thanh thản, vô lo vô nghĩ.
- "Lần này về nước cậu có định ở lại ko"- Quan Tiểu Hồng hỏi Chu Nhã Thanh
- Không biết nữa dự định là có
Tiếng chuông di động vang lên chấm dứt cuộc đối thoại giữa 2 người. Vẫn là số điện thoại quen thuộc chỉ là người ấy không còn như trước, Chu Nhã Thanh bắt máy "alo". Đầu bên kia im lặng 1 lúc "lâu rồi không gặp nghe nói em về nước rồi". Chu Nhã Thanh im lặng lắng nghe giọng nói lạnh lùng trầm ấm ấy, tim bất chợt nhói lên từng đợt. Cô không ngờ rằng đã 5 năm rồi mà giọng nói ấy vẫn ảnh hưởng đến cô như vậy.
-"Tiểu Thanh, đã 5 năm rồi phải không vậy"
- anh rốt cuộc muốn nói cái gì đây
- tôi nhớ em
Nực cười, nếu như câu nói này thốt lên vào 5 năm trước có lẽ cô sẽ sướng điên người nhưng bây giờ lòng người đã nguội lạnh, trái tim lại tiếp tục khoét sâu hơn. Đau đớn, hận thù, chán ghét là tất cả những cảm xúc của Chu Nhã Thanh bây giờ. Cô thật sự không thể nghe thêm bất cứ câu nói nào từ người ấy nữa trực tiếp cúp máy.
-" là Doãn Bạch gọi sao"
Quan Tiểu Hồng chưa kịp hỏi xong đã thấy Nhã Thanh khóc có lẽ cô khóc cho quá khứ của 2 người cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng hoá ra chỉ là dối trá mà thôi.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro