Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cậu bỏ đi chẳng ai quan tâm chẳng ai biết người huynh trưởng mà cậu tin tưởng cũng chẳng để ý hắn lúc nào cũng đi trêu hoa ghẹo bướm cùng Madara thưởng rượu thưởng sắc cuộc vui chỉ kết thúc khi hắn nhận ra đống văn chương đã dày đặc đầy ắp căn phòng Hokage,  Hashirama hùng hổ đi tìm Tobirama vì không lo việc gì cứ đi đâu suốt ngày hắn vẫn ngây thơ nghĩ rằng chắc đệ đệ của mình lười làm có cơ hội để 1 huynh trưởng lên mặt . Hắn đi kiếm khắp nơi từ gia trạch Uchiha đến căn phòng của Tobirama ở tộc Senju kiếm khắp làng cũng không có hình bóng của đệ đệ mình đâu bây giờ hắn mới lo lắng chạy đi ngoài làng đến cả khu rừng cấm cũng đã được 2 tuần khi Tobirama bỏ đi nhưng đến giờ mới biết . Quả nhiên bỏ là bỏ không 1 ai có thông tin về cậu nữa cậu như 1 cơn gió thoáng qua rồi biến mất không 1 dấu tích gì

Bên Madara vẫn đang ngắm hoa trong hoa lâu hắn tìm tất cả mỹ nam lẫn mỹ nữ có mái tóc bạc rồi uốn nắn họ thành người hắn mơ mộng hằng đêm cậu bé tóc bạc đeo chiếc mặt nạ cáo mái tóc dài giọng nói ấm áp thân người mảnh mai nhưng không yếu đuối . Tất cả kẻ mà hắn tìm có người thì mảnh mai nhưng không được mạnh mẽ chỉ biết dựa dẫm , kẻ thì mạnh mẽ thô bạo cơ thể cao to cuối cùng cũng chỉ được 1 người hắn vừa ý kẻ có mái tóc bạc cũng mảnh mai mạnh mẻ nhưng lại có thêm cả xảo quyệt Madara ngày nào cũng đến tìm đến nổi thành khách quen luôn rồi mỗi lần như vậy hắn lại đem những đồ quý báu mà gia trạch Senju tặng cho Tobirama để coi như là lời chúc phúc .

Không 1 động tác thừa hắn cứ dâng hiến cho kẻ ấy những đồ quý báu chỉ cần có thể là bản sao của người trong mộng của hắn

Phía Tobirama thật sự rất tệ cậu phải chiến đấu với những kẻ có ý định với làng từ bên ngoài .... Đúng cậu vẫn còn tình cảm với làng với Madara thứ tình cảm đó không thể 1 phút chốc mà dập tắt . Dù có thương nặng cũng chỉ xử lí sơ những vết thương bị Madara bạo hành rồi đến chiến đấu với các ninja khác cậu đau đớn mà may lại vết thương trên bụng mình chua xót cho số phận này sao không kết thúc nó nhanh gọn lẹ mà lại chịu đựng đến bước đường này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro