Chap 1: Ngót nghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khá lâu rồi tôi chưa viết cái gì, sau những chuỗi ngày dài, yêu thương đối với tôi nó như một thứ khó có thể nào mà chạm tới được, có vẻ nó không ưa tôi thì phải nên tình cảm của tôi dành cho ai nó cũng không đâu vào đâu, nhiều lúc chỉ muốn nghĩ thôi thì cứ thế này đi cho khỏe  nhưng mà nói thì dễ đó mà làm thì trời ơi sao mà được...thôi bỏ qua vấn đề nan giải này đi.

Mỗi ngày của tôi thiệt là nó cứ lập đi lặp lại cộng thêm là dân công nghệ thông tin nữa chứ, hết lên trường rồi lại về đi chợ, nấu ăn, rồi nằm phè ra ôm lap à quên cũng có tắm chớ không có ở bẩn đâu à nha. Đúng là những đứa dân IT như chúng tôi cú đêm thật, có đứa nó còn thức trâu hơn cả tôi nữa, 4h 5h sáng mới lọ mọ đi ngủ không hiểu nổi tụi nó làm cái quần què gì mà giờ đó mới đi ngủ -_- tôi 2h 3h sáng là mắt nó muốn sụp xuống rồi huống chi là thức như tụi nó, mấy lần cứ nhắn tin chọc tụi nó là: "m về trái đất hộ t với, ở trển sao hỏa có gì vui mà sao ở đó hoài vậy, về làm với tụi t vài ván lol chứ J))), thức cho giữ vào mai lại lết đi học sao nổi, mắt thì thâm cuồn, riết rồi lớp mình thành vườn bách thú nuôi gấu panda hết đấy =)))) ".

Riết rồi cũng quen với cuộc sống không có ai để quan tâm, giữa bộn bề này tìm người yêu thương quả thật khó thế sao, à quên không nhắc đến mà... chẹp chẹp dạo này già trước tuổi rồi.

Việc đầu tiên của mỗi ngày thức dậy là vớ lấy 2 cái điện thoại, ngày nào thương tình thì nhà mạng nó nhắn cho vài tin, sáng mở mắt dậy toàn bị hộ vì mấy ẻm đấy không à, khi mà tôi dậy thì 2 chị ở cùng phòng tôi đã đi làm hết trơn còn tôi với bốn bức tường -_- lọ mọ đi xuống đánh răng, rửa mặt xong ngó qua ngó lại gần trưa cmnr ôi trời buổi sáng của mình là ở trên giường bốn chân thế này, thức đêm nên sáng nào cũng ngủ gần tới trưa, thôi coi như tiết kiệm tiền ăn sáng vậy. Tôi nấu ăn cũng không phải giỏi nhưng cũng tạm được, đủ để không phải vào wc =))). Thiệt tình thì nấu ăn thì tôi thích hơn là đi chợ, vì mỗi lần đi chợ là phải nghĩ nay ăn gì, mỗi cái ăn thôi mà nghĩ cũng đau cả đầu.

Ăn cơm xong lại vác xác lên trường, cuốc bộ ra bên xe để bắt xe buýt tới trường, tới trường mệt nhất là phải đứng đợi thang máy vừa nóng vừa nực nhà trường chả thèm bật cái gì đó ít nhất cũng được 1 cái quạt chớ -_- có cửa số mà chả thấy ăn nhầm tẹo nào, đứng mà mồ hôi nó cứ tuông tuông ra, ướt cả sau lưng, được tuần nào lấy micro cho giáo viên thì đỡ cực không phải đứng chờ nhưng mà bị các bạn trẻ nhìn cứ như là sinh vật lạ ấy -_- nên chả biết sao thôi thì chai mặt vậy =)). Cái lớp thì phải chục đứa mà vỏn vẹn có 2 đứa con, là 2 lớp gộm lại rồi đấy, đó đó không nói cũng biết dân IT nó ế thế nào rồi chớ gì, thiệt tình đã F.A rồi mà nhìn cái lớp J))). Đứa con gái duy nhất trong lớp tôi thì là tôi với đứa lớp bên.

Ngồi với đám bạn tôi, cơ mà nhóm 5 đứa thì 3 đứa có gấu hết cmnr còn tôi với thằng bạn -_- có gì để nói không mỗi lần đi chơi chung tụi nó dẫn gấu theo mà 2 đứa đắng lòng nói không nên lời thôi đành chịu số nó thế nên chấp nhận. Nhóm chơi vui bựa bựa như nhau, đứa nào đứa nấy cao như cái sào, mỗi lần đứng với tụi nó là tôi cứ như nấm lùn di động ấy, khóc ròng sao tôi không cao thêm tý nào nữa nhỉ?

Đi xe buýt về thì xe buýt nhét như nhéc heo ấy, nó đông đứng mà mỏi cả chân, cả tay nhất là mỗi lúc nó dừng... về đến nhà mệt hết cả người.

..........

Thói quen mỗi khi mở lap lên của tôi là lên fb đầu tiên, lướt qua lướt lại xem có gì xem. FB của tôi toàn những status, hình ảnh mang đậm tính chất tự kỉ, lâu lâu có vài đứa chơi từ hồi cấp 2 nó inbox qua sao m cứ tự kỉ hoài thế con kia, tôi cũng chỉ ừ hà cười cho qua chuyện...

Chỉ là thỉnh thoảng tôi thấy cực kì buồn chán, chả vì lý do quái gì cả, tự dưng không vui nổi, vậy thôi.

Lò mò vào cái hội những người thuộc cung kim ngưu đọc, ai dè thấy có cái status giống mình quá thế là lôi về luôn thêm cái ảnh nữa, lâu lâu đổi không khí tý chớ.

Rồi cái gì đến cũng đến, chuyện gì cũng sẽ xảy ra, bạn ấy là một người bạn chung lớp suốt thời cấp 2, là một lớp trưởng gương mẫu, luôn là người có trách nhiệm, và luôn nở nụ cười J còn được gọi là Gà, thực ra thì cái tên này là do các bạn thời tiểu học đặt cho bạn ý vì hồi đó bạn ý bị chọc với một bạn trong lớp mà bộ bạn đó tên Dậu nên không hiểu sao gọi bạn ý là Gà luôn. Thực ra thì có biết bạn ý từ hồi mẫu giáo cơ mà chung được vài hôm bạn ý chuyển đi, đến cấp 2 mới học chung lại. Lên cấp 3 thì đường ai nấy đi chả còn chung lớp nữa và cả đại học :D. Dân kiến trúc nên không có đồ an thì rảnh chứ mà có đồ án thì thôi chớ cú đêm, ngồi vẽ cho đã.

Status vừa được cập nhập, 1 thông báo hiển thị, cái tên bạn ấy xuất hiện trong thông báo ấy, cũng lâu rồi không nói chuyện, những dòng thông báo cứ tiếp tục hiển thị đồng thời là những dòng bình luận :

-          t cũng đang thích 1 kim ngưu nè m :))) hình như đúng hết  

-          rồi m khổ rồi =)))        

-          =))) t biết mà :)))) ko biết chịu nổi đến khi nào đây 

-           =))) đến khi nào m hết chịu nổi cái tính lầm lì, v.v.. như ở trên =))) nhưng mà đâu phải xấu hết đâu =)))) m cứ từ từ đừng có lóng  

-           =))) đến h t toàn thấy điểm tốt thôi m :))) trừ cái tính khách sáo haha 

-            hị hị thấy toàn điểm tốt thì được chắc điểm xấu nó ém hết rồi =))) 

-           =))))) tóm lại là vẫn thích kakaka 

-          không thích chả lẽ m bỏ

-        chớ sao :)))))  

-           chớ với trăng sao gì hả, thích thì thích đi =)) 

-          =)))) đang thích mà... :)))))

-            chúc m may mắn lần sau :)))) 

-           lần sau là sao m... trù t hả con :)))

Dòng bình luận cuối kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro