Chap 2: Căn bệnh ấy không chữa được sao?? Không thể!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 

Tôi ở đây như một kẻ ngốc…

Một kẻ ngốc đợi chờ điều kì diệu… 

Điều kì diệu cho người hắn yêu thương nhất!

____________________________________________________________________________

Với cương vị là giám đốc điều hành, dù có yêu vợ đến thế nào thì cũng cần đi làm. Sau khi xem xét hết công việc ở nhà, tôi đành đánh xe đến công ty.

Dù không yên tâm khi Sica ở nhà một mình nhưng hệ thống camera theo dõi từ xa tôi đã lắp trước đây đã giúp yên tâm hơn phần nào.

Vừa đến cửa phòng, thư kí của tôi SeoHuyn đã đang chống tay lườm tôi. Cô ấy luôn như thế mỗi khi tôi không có mặt đúng giờ. Khuôn mặt nghiêm túc giờ lại càng đáng sợ hơn. Không hiểu sao Kwon Yuri có thể đối phó với cô ấy nhỉ?

-“Thôi nào SeoHuyn, tớ chỉ về nhà có xíu thôi mà!”_Tôi cười trừ

-“Có xíu của cậu là bỏ cả cuộc họp với đối tác à? May là đối tác dễ tính nên tớ đã năn nỉ họp hôm khác rồi đấy.”_SeoHuyn hậm hực

-“Đấy là lí do tớ tuyển cậu làm thư kí. Cảm ơn nhiều!”_Chắp tay

-“Vâng vâng, bây giờ hãy vào xem đống hợp đồng với dự án tớ để trên bàn cậu đi.”_SeoHuyn liếc xéo tôi rồi chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn.

Dự án, dự án, hợp đồng, hợp đồng … Suốt ngày đến công ty chỉ để làm mấy việc như vậy thật mệt mỏi. Nhớ lúc còn học đại học cùng Sica, chúng tôi cùng khoa thiết kế nội thất và cả hai cùng yêu thích môn học này. Cả hai đã cùng hứa với nhau sẽ trở thành những nhà thiết kế thật thành công.

Nhưng ai ngờ sau khi ra trường, chúng tôi quyết định kết hôn. Việc trở thành thiết kế sinh tập sự sẽ gây  nhiều khó khăn cho cuộc sống hôn nhân hơn là chức trưởng phòng PR mà appa giao cho tôi. Thay vì thế, tôi tạo điều kiện cho Sica thiết kế còn mình thì làm việc ở công ty.

Niềm mong mỏi của tôi thật không sai khi hiện nay Jessica là 1 trong 10 nhà thiết kế nội thất nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Tôi coi đó là niềm tự hào nho nhỏ của mình.

Nhìn lại đống tài liệu lại khiến tôi ngán ngẩm, trước hết cần vào mạng và search “Thoái hóa dây thần kinh tiểu não” là cái gì?

SeoHuyn’s POV

Việc đi làm muộn của Im Yoona hôm nay suýt gây ra chuyện lớn. May sao tôi đã giải quyết nó một cách êm xuôi.

Bình thường Yoona không hay như vậy, nên lần này tôi đã hơi lo lắng khi cậu ấy không trở lại sau giờ ăn trưa lâu như thế. Cậu ấy là người chăm chỉ và là một giám đốc tân tụy với công việc. Động lực làm việc của cậu ấy có vẻ hơi trẻ con nhưng nhờ nó chúng ta có thể thấy cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy sẽ làm việc chăm chỉ hơn khi nhớ đến động lực của mình – “Về sớm với vợ Jessica Jung”

Vừa vào phòng giám đốc tôi thấy không khí có phần khác lạ. Một Im Yoona đang suy nghĩ gì đó đến mức tôi đi vào cũng không biết. Chồng tài liệu tôi dặn cậu ấy xem còn nguyên.

-“Yoona?”

-“Im Yoona?”

-“Giám đốc?”

Tôi gọi đến tận 3 lần rồi mà cậu ấy không thèm để ý đến tôi.

-“Jessica-Jung SooYeon đến kìa!”_Tôi nói lớn

-“Đâu? Cô ấy đâu?” Vừa nghe thấy chữ ‘Jessica’ là đã bừng tỉnh ngay được.

-“Cô ấy không có ở đây. Tớ chỉ muốn giúp cậu tỉnh táo lại thôi.”_Tôi cười

-“À…ừm… xin lỗi!”_Yoona ỉu giọng

-“Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi, có chuyện gì à?”_Tôi thấy hơi lo 

-“Không có gì đâu. ”_Yoona cười cười lắc đầu

-“Vậy hãy xem đống tài liệu kia đi. Hôm nay cũng chỉ có ngần đấy việc, nếu xong thì về trước cũng được.”_Nói rồi SeoHuyn quay ra mở cửa về

-“Tớ biết rồi.”

Cậu ta trông rất lạ. Vẻ vui tươi hàng ngày Yoona thường tạo ra không còn nữa. Cậu ấy có vẻ trầm tư như đang lo nghĩ về 1 vấn đề quan trọng nào đó.

End SeoHuyn’s POV

-“Yuri, tối nay cậu có hẹn không? ”

-“Yoona à! Tối nay tớ rỗi.”_Yuri nhấc máy

-“Vậy hẹn cậu ở Fabulous restaurant lúc 7h nhé!”

-“O.K  Yoong!”

Mọi chuyện dường như ngoài tầm dự đoán của tôi. Tất cả các tài liệu về căn bệnh thoái hóa kia đều có cùng một câu ‘Không có cách chữa trị’. Nó thật sự làm tôi hoang mang. Liệu có phép màu nào dành cho chúng tôi?

[ Fabulous restaurant ]

-“Hey Yuri, ở đây!”_Tôi vẫy tên đậu đen đó lại.

-“Chào cậu.”_Yuri ngồi đối diện với tôi.

-“Gọi món đi, chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói chuyện.”_Tôi đưa cho cậu quyển thực đơn.

-“Được rồi.”_Yuri cười toe nhận lấy quyển thực đơn

Chúng tôi cứ chỉ ngồi im như thế từ lúc Yuri gọi món đến khi bồi bàn mang thức ăn ra. Không ai nói với nhau câu nào, cả hai đều dành cho nhau những không gian riêng.

-“Yuri dùng bữa đi!”_Tôi nhướn mày hếch mũi lên gắp thức ăn cho Yuri

-“Cậu cũng ăn đi.”_Yuri cười rồi cũng gắp lại đồ cho tôi

Thật sự trông chúng tôi chẳng có vẻ gì như đang nói chuyện quan trọng với nhau. Không phải tại Yuri, chỉ tại tôi không biết nên nói đến vấn đề đấy ra sao thôi.

-“Yuri này! Tớ có xem qua một vài tài liệu của căn bệnh trên mạng. Tất cả đều nói không có cách chữa trị liệu đúng không?”_Tôi mở chuyện.

Yuri dừng đũa và nhìn tôi. Chỉ cần dựa vào ánh mắt cậu ấy tôi cũng đoán ra rằng cậu ấy sẽ không nói ra điều tôi muốn nghe.

-“Theo như tớ biết thì chưa ai được chữa khỏi Yoong à.”_Cậu ta thở dài

-“Vậy cậu có cách nào chữa khỏi bệnh cho Sica không?”_Đôi mắt tôi ánh lên sự chờ đợi một tia hi vọng.

-“Điều này tớ không chắc nhưng tớ sẽ dùng hết khả năng để chữa trị cho cô ấy.”_Yuri trấn an tôi

-“Nhưng…”

-“Yoona này, bây giờ điều cậu quan tâm không phải là Sica có khỏi bệnh hay không. Trước hết hãy nghe tớ nói đến bệnh tình của Sica đi đã rồi chúng ta sẽ bàn bạc đến việc điều trị sau.”_Yuri vừa nói vừa với lấy chai rượu trên bàn rót vào ly cho tôi và ly cậu ấy.

-“Tớ xin lỗi. Tớ nên nghe cậu nói.”_Tôi dịu giọng nhận ra rằng từ nãy mình đã quá lo lắng mà hơi mất bình tĩnh.

-“Tớ hiểu cậu thấy thế nào mà. Về tình trạng của Sica…À mà cậu đã nói với cô ấy chưa?”_Yuri nhìn tôi.

-“Tớ không dám nói. Sica là người có lòng tự tôn rất cao, việc biết mình bị bệnh nặng sẽ đả kích cô ấy mất.”_Tôi buồn rầu trùng vai xuống.

-“Việc này cậu hãy tự quyết định. Hơn nữa căn bệnh này sẽ ảnh hưởng rất rõ đấy.”_Yuri tu một hơi rượu đỏ ngầu trong ly.

-“Ý cậu là gì?”_Tôi bỏ ly rượu xuống bàn

-“Theo kết quả xét nghiệm thì bệnh của Sica đang ở giai đoạn giữa rồi. Thường người bị căn bệnh này có 3 triệu chứng cơ bản như rối loạn các vận động, run khi làm việc và rối loạn tiếng nói. Rối loạn các vận động là những biểu hiện như việc đi đứng hàng ngày, ăn uống hay vui chơi không như người bình thường. Với người làm công việc thiết kế như Sica thì run khi làm việc ảnh hưởng rất nhiều. Còn rối loạn tiếng nói thường khi bệnh nặng mới có dấu hiệu.”_Yuri giải thích chầm chậm

Phải rồi, trưa nay Sica làm vỡ những cái cốc. Cô ấy nói phải thiết kế khuya vì vẽ sai rất nhiều.

-“Yuri, tớ không biết có nên nói với cô ấy không nữa. Tớ chỉ sợ nếu cô ấy phát hiện ra mình không thể tiếp tục thiết kế nũa thì cô ấy sẽ suy sụp mất.”_Sống mũi tôi đã cay cay, nghĩ tới ước mơ thiết kế của cô ấy sắp bị vùi dập, tôi không thể cầm được lòng được. 

-“Cậu luôn làm nhưng điều tốt nhất cho cô ấy đúng không nào?  Hãy bên cạnh và chăm sóc cô ấy.”_Yuri vỗ vai tôi

-“Tớ chỉ sợ căn bệnh sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cô ấy.”_Tôi thờ dài nhì ra ngoài cửa sổ của nhà hàng.

“Yoona, chúng ta cần theo dõi căn bệnh. Nếu căn bệnh diễn ra nhanh thì sẽ rất khó để kiểm soát sức khỏe của Sica. Tớ sẽ kê cho cô ấy một đơn thuốc, ngày mai hãy đến bệnh viện lấy.”

“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”_Tôi nhìn Yuri cười nhẹ 

“Yoona, căn bệnh đang tiến triển sẽ khiến cô ấy mất dần khả năng vận động cơ bản nên cậu hãy để ý đến cô ấy. Đừng để cô ấy ra ngoài một mình.”_Yuri dặn dò thêm.

“Tớ hiểu. Hãy dùng nốt bữa ăn đi… Tớ đói quá!”_Tôi cảm ơn rồi cũng hướng vào thức ăn mà gắp, mời cậu ta đi ăn mà toàn thấy nói chuyện nguội hết đồ ăn rồi.

Ngoài nói ‘tớ hiểu’, ‘cảm ơn cậu’ lúc này tôi không biết nên làm gì hơn. Lại lấy nụ cười cá sấu của mình ra để che dấu đi tâm trạng rối ren này thật là khó.

Dù mọi giá nào tôi sẽ luôn giữ Sica bên mình.

To be cont…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro