Chap 1~2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ ĐỢI MỘT THIÊN THẦN   ^0^

AU : don

Thể loại : hiện đại, HE ( rất chắc chắn!) , nửa ma quái ...

Ratin' : don rất trong sáng nha . Vì vậy mờ cái bản nỳ rất tiếc không dám lồng mấy cảnh " quá trớn " vô đâu.... Thôi thì theo tinh thần Việt Nam quê hương ta vậy ^^ Nhưng don cũng không nói trước là không xuất hiện cảnh đó nhá. Xem bạn phóng được đến đâu =)))

Tốc độ ra chap : có lẽ mỗi lần ra up sẽ là khoảng 2~3 chap một. Mọi người thông cảm =">. Nhân tiện mong mọi người không đoán trước nội dung truyện nhé! don chân thành cảm ơn rất nhiều.

PR :  ai yêu ta ( à nhầm cả truyện ta nữa) thì Like cái đi ạ ^^~

Lời mở đầu:   

Mỗi công chúa nhỏ lớn lên đều cầu mong sẽ gặp được một chàng hoàng tử như mơ. Giấc mơ ấy với bong bóng xà phòng cùng ánh nắng chan hoà đẹp như một câu chuyện cổ tích. Và câu chuyện cổ tích , tất nhiên, sẽ có một kết thúc có hậu.

Chỉ cần có niềm tin thì mọi phép màu đều là hiện thực.

Vì vậy , đừng lo lắng, đừng chạy trốn, hãy nâng niu giấc mơ ấy trong suốt cuộc đời bạn...

Vì dẫu nếu chàng hoàng tử không xuất hiện, thì bạn biết đấy, bạn mãi là nàng công chúa hạnh phúc trong câu chuyện của chính mình!

Và biết đâu, thiên thần của bạn sẽ xuất hiện...

Một thiên thần không đội vương miện, không mặc áo ánh kim, nhưng là một thiên thần có trái tim dành trọn vẹn cho công chúa nhỏ ...

+++++ Cảnh báo trước cho những ai sắp sử dụng " sản phẩm" : " Sản phẩm" chỉ mang tính giải trí. Ai mơ mộng, được. Ai yêu truyện trung quốc, được. Ai biến thái, được. Ai nửa nửa .... , được. Những ai thích truyện hiện đại , được.  Ai không thích truyện giải trí ( dị ứng) , cấm! Ai cảm thấy kì cục với các thể loại của trung quốc, cảnh báo hãy suy nghĩ kĩ trước khi dùng. Ai có đầu óc gọi là " chong sáng" , khuyên thật lòng, nên đọc!  :D

Đầu tháng 5 năm 2012.... khởi đầu cho Fic Chờ đợi một thiên thần...

Gửi tới my kaka , chúc huynh thi đỗ đại học! 

Gửi tới all readers, chúc các bạn có một ngày tốt lành trên wattpad :))

Chương 1: 

Man Đạo lấy tay nới cà vạt. Hôm nay là ngày anh đi xem mặt. Vài giọt mồ hôi còn rịn trên áo chưa kịp lau vì vội đến nơi này từ chỗ làm. Nói một cách tế nhị thì anh rất có duyên với con gái thời nay, chỉ mới ba ngày mà quen biết được bao người. Nói thẳng ra , đây đã là lần thứ N cấp đa số lần anh đi xem mặt . 

- Giám đốc nhân sự tập đoàn X?  - Khiểu Nhĩ Kỳ  hai chân bắt chéo, không kiêng khem đặt luôn tập hồ sơ của anh ta lên bàn, một tay cầm cốc trà thổi nhẹ, một tay lật từng trang một. Đôi mắt kiều diễm chỉ chú tâm vào những trang giấy, ngay một lần liếc mắt anh ta cũng là con số không. 

Chỉ thấy họ Man nghe vậy gật lấy gật để, thái độ chuyên chú không khác gì nhân viên đi phỏng vấn. Ngay bàn tay lúc nãy còn chỉnh sửa cổ áo cũng đặt nghiêm túc lên bàn ăn. Anh thực sự rất mong đợi buổi coi mắt này. Đối tượng không chỉ có nghề nghiệp khá tương xứng còn là một kiều nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Vị cô nương đó có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xuất sắc, sống mũi dọc dừa, mỗi chi tiết trên khuôn mặt như bản mẫu của hoàn hảo. Ấy vậy mà tất cả đều phối hợp hài hoà với nhau. Chỉ có điều ngay từ lúc cô ấy bước vào nhà hàng đã mang một dáng vẻ thâm trầm . Nhưng! Cái này anh không để ý lắm, dù sao cô ấy cũng có một thân hình hết sức quyến rũ mắt nhìn của đàn ông. Làm Man Đạo thực nuốt ... nước bọt nãy giờ.

Khiểu Nhĩ Kỳ gập bản hồ sơ vào. Môi son không mấp máy. Thái độ nửa vời thật làm người ta không biết phản ứng thật sự của cô ấy ra sao. Vị họ Man quá hồi hộp đành mạnh miệng hỏi:

- Kỳ tiểu thư thấy sao?

- Điên!

- Sao cơ Kỳ tiểu thư nói gì vậy?

- Tôi nói anh điên đó! 

Man Đạo mở to mắt ngỡ ngàng . Anh không ngờ cô gái có nụ cười như thiên thần đáng yêu đó lại có thể mắng người như vậy mà điều sửng sốt hơn là cô thiên thần đó lại đang mắng anh!!!!  . Chớp mắt mấy lần anh vẫn chưa thấy điểm vô lí ở đâu, anh đã làm gì phật lòng cô ấy sao?       ( đi coi mắt người ta đã là một tội lớn rồi huynh ơi, ngây thơ quá!)

Khiểu Nhĩ Kỳ lại nhìn đi đâu đâu. Thái độ trực tiếp thông báo với người đối diện là tôi cố ý không để ý anh! Chỉ có mình họ Man là còn mơ tưởng về một giấc mộng xa vời với kiều nữ xinh xắn nên vẫn lắp bắp nãy giờ:

- Tôi... Tôi.... 

Liếc mắt nhìn bộ công sở còn vận trên người, khoé môi Khiểu Nhĩ Kỳ ẩn hiện một nụ cười kỳ lạ. Cô buột miệng nói:

- Chắc Man tiên sinh rất bận. Thật thất lễ khi để ngài phải tiện đường đến đây gặp tôi. 

- Ơ... không có gì.   - Lại bất ngờ lần nữa khi cô đổi thái độ nhanh như vậy, Man Đạo cười cười.

- Thế này nhé, tôi cũng đang bận việc. Hay là hai chúng ta mỗi người trở về làm nốt công việc đi .Xin chào, mong có dịp tái ngộ!      ( don: huynh nên biết rằng có hai chữ gọi là tình duyên! )

Nhanh thoăn thoắt, Khiểu Nhĩ Kỳ đã đứng lên, cúi chào vị Man tiên sinh, nhanh chóng biến mất vào dòng người.

Cúi đầu xuống, Man Đạo nhìn tỉ mỉ lớp vải kê bàn. Nhưng thực chất là đang ôm tim đau khổ ghi lại cuộc gặp gỡ thứ N bị từ chối. Trời đất thổ địa ơi, tại sao hắn hết lần nữa đến lần khác bị từ chối cơ chứ????

Thực là ... bực mình! Khiểu Nhĩ kỳ vừa đi vừa tức tối nguyền rủa một người nào đó. Lão ấy tưởng mình là ai cơ chứ. Dám gọi bản Kỳ ta là tiểu thư, hừ hừ , có tức không chứ. Đúng là tên điên mà!!! Nhĩ Kỳ dù gì cũng là tổng ban sáng tạo của tập đoàn  liên doanh M, lương hàng tháng so với của hắn còn là lấy núi chọi đá. Không biết đầu óc mẹ cô nghĩ gì mà lại đi mai mối cô với cái tên ấp úng cả buổi chưa nói được câu nào. Làm phí mất bao giây phút quý giá của cô, cái này nhất định cô sẽ trả thù.

- Do khi quan sát chúng ta rất dễ mắc ảo giác tâm lý hay còn gọi là thụ cảm thị giác - tức là nhìn rõ là thế này song lại hiểu theo nghĩa khác. Các bạn nhìn tôi vẽ một đường sọ não... Ưm , thế nào , có phải là khá khác so với tưởng tượng của các bạn không ? Vì chúng ta đã tiếp xúc với môi trường rất nhiều nên những ảnh hưởng về cấu trúc của vật đã ăn mòn trong não ta. Khi vẽ một vật có cấu trúc méo đi , như tôi đã vẽ, ta rất dễ áp dụng đặt cấu trúc cũ mà chúng ta tin tưởng đè lên nét cấu trúc mới. Đó chính là lỗi khá thường gặp dẫn đến sự sai lệch trong hình thể của bài hình hoạ nhiều nhất . Vì vậy, khi vẽ đầu tượng hay bất cứ một vật gì chúng ta đều phải phác hình và dựng hình chính xác. 

Kiều Hạn Nhan ra chiều cho các sinh viên lôi sách ra đọc còn mình thì đi ra ngoài gặp người bạn.

 - Khiểu Nhĩ Kỳ !!! Lâu không gặp, cậu có vẻ xinh ra nhiều đấy!

- Nhạt nhẽo! 

Cô gái có mái tóc dài đến ngang hông đó nghe được câu trả lời chỉ muốn trừng mắt nhìn người kia. Trời ạ, ba tháng không gặp mà trước bạn thân cũng có thể buột lời y như người thù kiếp trước vậy, bạn cô Khiểu Nhĩ Kỳ thật đúng là loại sinh vật khó hiểu nhất vũ trụ. Phát hiện Khiểu Nhĩ Kỳ vẫn đứng yên, Kiều Hạn Nhan kéo lại:

- Đừng bảo cậu tìm tớ là chỉ để ngắm cảnh thôi nhớ! Đồ khinh bạn mờ!!!

Nơi Khiểu Nhĩ Kỳ đang đứng là khuôn viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Một khung cảnh khá tuyệt để tut lại vài xếp ảnh và kí vài bức hoạ. Sao hồi trước cô lại không nhận ra nhỉ? Quay lại với cô bạn còn đang trừng trừng nhìn mình, Khiểu Nhĩ Kỳ dùng ánh mắt chém hết tức giận của người kia đi.

- Hạn Nhan, cậu học đâu ra kiểu nhìn mình như thế vậy?

Âm lượng không quá to chỉ vừa ở ngưỡng trầm bổng du dương song đến tai Hạn Nhan lại sặc mùi cảnh cáo. Chết tiệt, nếu là 10 năm trước khi cô còn chưa quen Khiểu Nhĩ Kỳ chắc cô sẽ còn tưởng người ta đùa với mình nhưng trời hỡi giờ cô quá hiểu tính cách bạn thân ra sao. Muốn chết ư, còn không mau thu lại ánh mắt tức giận vừa nãy đi, cô yếu thế đến nơi rồi!!!

- Ha ha... Mình đùa !

Khiểu Nhĩ Kỳ chợt hỏi:

- Công việc giảng dạy của cô giáo Nhan ra sao rồi?

- Tốt. Đủ tiền ăn đủ tiền chơi bời. Nhưng vẫn thua người nào đó..

Bỏ mặc câu giễu của Kiều Hạn Nhan, Nhĩ Kỳ lòng đầy nghi vấn hỏi lại:

- Nghề giáo mà đủ tiền ăn chơi cho cậu chắc là có học sinh thành danh phải không?

- Ừ... Sao không chứ? Vào nghề đã 4 năm mình có vài học sinh giờ là hoạ sĩ nổi danh trong và ngoài nước nhờ thế đem lại không ít danh tiếng. He he, nhưng mờ làm sao sánh được với vị trí của cậu chớ? Tổng ban sáng tạo , tiền hàng tháng phải là gấp mình hơn ba chục lần. Nghe danh còn thấy phục cậu lắm nha.

- Nịnh bợ! Sao lúc dạy sinh viên cậu không lôi mấy câu khen thưởng thế này đi, nghe nói ở trường cô mỹ thuật Kiều Hạn Nhan mang tiếng là kỉ luật nhất nhì cơ đấy!

 Vốn là nhớ lại một chuyện trong lòng bỗng đổi nắng ấm, Kiều Hạn Nhan cười hì hì:

- Thế bạn đến đây là sao ta? Có phải muốn mình mai mối cho không?

Câu cười chợt im bặt khi gặp ánh mắt muốn đâm thủng da thịt con cháu người ta của Khiểu Nhĩ Kỳ. 

- Chỉ muốn hỏi cậu có muốn hợp tác với tập đoàn của mình hay không?

Nhận ra vẻ nghiêm túc trên mặt bạn, Kiều Hạn Nhan lập tức hiểu ra vấn đề:

- Mình thì không thể giúp được cậu! Nhưng mình có thể cho cậu địa chỉ một người. Học trò cũ của mình, giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn nước ngoài F.

- Nhân tài sao? 

Xác thực , Hạn Nhan cười:

- Thần đồng về khoản ý tưởng đó. Từng đoạt rất nhiều giải quốc tế.

Khiểu Nhĩ Kỳ cầm tờ card của người đó, vui mừng vỗ vai bạn :

- Mình biết là tìm cậu là cách làm nhanh nhất mà.

- Ừm, nửa tiếng rồi mình về trước nhé. Nếu cần gì cứ gọi mình, số cũ nghen. Đi đây!

Khiểu Nhĩ Kỳ đứng nguyên chỗ vẫy chào Hạn Nhan mà lòng đầy thắc mắc . Cảm giác ánh mắt của Hạn Nhan hình như không bình thường.  Thây kệ, giờ phải trở về thực hiện công đoạn trả thù cái đã. ( trời đất, chị nỳ thù dai quớ, hic hic)

 ******

- Mẹ này, món này nhạt quá!

-Nhạt sao? Để mẹ thử. Ưm, đâu có đâu!

- Mẹ biết con ăn mặn rồi mà còn nấu nhạt. Mẹ thật là... 

- Oái, sao mẹ vẫn thấy vừa nhỉ?     ( dạ thưa bà vì nó vừa thật mờ =.=)

- Có phải khẩu vị của mẹ giảm phải không?

- Ơ thật sao?

- Đúng rồi đó. Bảo sao hồi chiều mẹ xếp cho con đi coi mặt với một tên trói gà không chặt !

Đến đây , đôi đũa của nhị vị phụ huynh đều thanh thoát mà rơi xuống bàn ăn đánh cái tách tách!!  

*******

Liếc thấy đã quá giờ về của sinh viên, giờ Kiều Hạn Nhan mới lên tiếng cho học trò ra về. Ba phần tư lớp học đều uể oải thu dọn giá vẽ cất bước nặng nề về nhà. Ai bảo họ nghe danh cô giáo Kiều dạy giỏi chớ mới xếp hàng đòi bằng được vào lớp này. Giờ hối hận thì đã quá muộn! Cái người nào sáng tác ra câu : " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!"  nhất định họ phải sửa lại là : " mỗi ngày đến trường là một lần... hành xác!" . Cô giáo của họ đúng là năng lực quá đi , dạy không biết gì là mệt mỏi, chỉ có lũ học trò là thiệt nhất thôi.

Xoay đi xoay lại cái điện thoại, Hạn Nhan thở phù, cuối cùng thì cuộc gọi cũng kết nối. Người ở đầu dây bên kia chắc bận lắm đây!  Một giọng nữ lên tiếng:

" A lô . Xin hỏi ai ạ?"

- Thư kí Trịnh phải không? Phiền cô thông báo với Triết Lâm tôi là Kiều Hạn Nhan muốn kết nối điện thoại.

Nhận ngay ra cô giáo của tổng giám đốc, Trịnh thư kí dạ vâng lập tức đi thông báo. 5 phút sau có người nghe lại. Là giọng đàn ông!

- Triết Lâm?

- Ừ, tôi đây! Có chuyện gì vậy Nhan?

Đại Triết Lâm nhận ngay ra người cô giáo của anh. 

- Chỉ là tôi có một người bạn muốn hợp tác với anh...

- Rất tiếc, tập đoàn chúng tôi đã đủ mối thầu rồi! - Nhanh gọn , Triết Lâm từ chối ngay . Dù sao đó cũng là sự thật . Hơn nữa, anh không muốn nhận mấy dự án có sự can thiệp của người quen, rất khó xử lý.

Bên kia truyền đến tiếng cười con gái trong trẻo. 

- Tôi cũng nghĩ vậy đó. Chỉ là tôi lỡ đưa card mất rồi. Lâm sẽ không thấy bất tiện chứ?

- Không sao. Giải quyết mấy chuyện vặt vãnh vốn rất đơn giản.             ( đương nhiên rồi, ai biến thái nhất ở đây chứ??? Anh chứ còn ai!!!!!!!! >0<)

- Chỉ sợ lần này không hề dễ chơi đâu!

- Ồ...?

                            -------------

- Thiên thần ơi thiên thần? Em giờ ở nơi đâu?

Một mắt xoe tròn.  Một mắt trố lồi. Miệng cười quá trớn. Mái tóc kì dị. Thôi đúng rồi! Đây chính là một tên điên!!!

Người đó từ lúc xuất hiện đã khiến cho cả khu chợ xôn xao. Quỷ thần ơi , không phải là một tên điên xổng trại đó chứ??? Mấy vị phụ huynh đi qua gặp phải liền quay lại dặn dò trẻ con : " A Lạc có nhìn thấy ông kia không? Con mà hư nữa là ông đó sẽ bắt đi đấy! Ừ đúng rồi đó là ông Ba Bị!"

Mấy bà đi chợ ngang qua thì cắp rỏ bước vội nhanh vừa chạy vừa khấn mong sao hôm nay mình không gặp xui xẻo.  Nói chung người đi đường đi qua hắn hoặc là chạy tứ phía hoặc là lợi dụng làm đối tượng để doạ trẻ con. Quả là tinh thần của người thành thị có khác !!!

Gãi gãi đầu, tên điên lại cười hả dạ vừa đi vừa hát nghêu ngao : " Thiên thần hỡi ~~~~" . Mắt mơ màng, cử chỉ quái lạ , hắn quả nhiên không hề để ý mọi người đang nhìn hắn ra sao. Xe cộ cũng kệ, mặc nhiên hắn bước ra lòng đường. Kể cả giờ là đèn xanh!

Kít ............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khiểu Nhĩ Kỳ mắt trợn tròn nhìn một người đàn ông  Không phải cô quái dị đi nhìn người khác! Mà phải hỏi tại sao đang yên đang lành tên đó chặn đường xe của cô. Chết tiệt , vì lần phanh này mà mài cả lốp !!!  Nhưng kìa, cái tên suýt bị đâm lại ngang nhiên đừng nguyên tại chỗ nhìn cô đầy chăm chú. Có phải hắn không sợ chết không, tại sao vẫn đứng ỳ tại chỗ không cho cô chạy xe tiếp???  MK!

Khiểu Nhĩ Kỳ mở cửa xe bước lại chỗ người đàn ông. Hai mắt hắn đảo đảo môt vòng nhìn từ trên xuống dưới và cuối cùng dừng lại nơi đồ sộ nhất - Ngực của cô! Cái gì ???? Khiểu Nhĩ Kỳ trong lòng tức mà ngoài mặt vẫn âm trầm tiến lại.        ( thôi chết hắn rồi .... don ta thắp nhang cho huynh đệ ~0~)

Cặc!   " Khựa !!!!" ~~~ Rắc rắc !!!!!!!!!!!!!!!!!

Giờ thì hai mắt tên đó mới chịu nhắm tịt lại. Kẻ điên thì vẫn biết đau đớn chứ. Không hổ công cô đạp đúng vào " chỗ ấy " của hắn! Vừa nhanh vừa gọn!

Giờ thì hắn biết dám chặn xe cô sẽ phải chịu kết cục gì rồi chứ?!

- Cô..... Thật nhẫn tâm! - Kẻ điên vừa ôm cái chỗ *** vừa nhăn mặt mắng Khiểu Nhĩ Kỳ.

Khiểu Nhĩ Kỳ chỉ vào người hắn:

- Hai?

- Hả?

- Ba?

- Ơ ... - Tên điên ngạc nhiên mở to mắt hỏi.

- Bốn?

Chợt hắn nhìn tay cô vẫn chỉ vào chỗ ấy của mình mà tiếp tục lên giá 

- Năm? Sáu?

Nước mắt nước mũi giàn giụa , hắn co cẳng chạy ra xa khỏi tầm chạy của xe Khiểu Nhĩ Kỳ. HIc , ở lại chắc cô dám cho cái chỗ ấy của hắn sáu phát mất. Người điên cũng cần nhu cầu sinh lý mà, thật là xui xẻo. Sao hắn lại gặp một người đáng sợ như vị cô nương này chứ?

Không phát ra thái độ gì, Khiểu Nhĩ Kỳ trước khi vào xe quay sang tặng cho hắn một ánh mắt khó hiểu. Dĩ nhiên nhận lấy món quà bất đắc dĩ, hắn lại ôm cái chỗ ấy của mình mà tan thương nuốt nước mắt vào bụng. 

Thu nhận được thái độ đó của hắn,  Khiểu Nhĩ Kỳ tự giác nở nụ cười tới hắn. Nụ cười ngày thường của cô xinh đẹp bao nhiêu giờ đến tới hắn đáng sợ bấy nhiêu. Hai cẳng hắn run run. Vừa vặn cô lên xe cũng là lúc thấy tên điên vắt chân lên cổ chạy trốn khỏi mình.

Bé gái lúc nãy bị mẹ dạy dỗ tò mò quan sát hết trận lược từ nãy đến giờ mới hồn nhiên hỏi mẹ :

- Mama, sao ông Ba Bị lại bị bắt nạt vậy???

Người phụ nữ kéo con gần về phía mình, mắt liếc chiếc xe vừa lướt đi, lòng sợ hãi cực độ: 

- Ngoan, chúng ta đi thôi!

8: 00 AM tại tập đoàn M >>>>

- Tổng ban!  - Nữ thư kí thấy người lập tức đứng thẳng dậy, giọng cất lên hết sức nghiêm túc.

Đang vội vào phòng, giật  mình Khiểu Nhĩ Kỳ quay lại . Hơi nhíu mi nhìn thư kí . Chờ mãi không thấy tổng ban ý kiến , thư kí đó mới ngẩng lên đúng lúc nghe được một câu:

- Có bạn trai mới hở?

- Ơ... - Mặt cô đỏ lựng lại bén rén hỏi - Sao tổng ban biết...?

Nhìn thư kí trẻ đầy coi thường , Khiểu Nhĩ Kỳ nhếch môi:

- Yahoo còn chưa tắt kìa! 

Đoạn thẳng lưng vào phòng không thèm ngó lại  Khuôn mặt của thư kí chuyển từ đỏ sang trắng . Nguyền rủa quá đi , từ lúc cô vào làm thư kí cho Khiểu tổng ban chưa lần nào đi làm mà nuốt trôi cơm. Lúc nào ăn , lúc nào uống cũng phải dè chừng nhỡ tổng ban xuất hiện thình lình sau lưng mình tuôn ra câu gì đó là ... ặc ặc, sặc ngay tức thì! . Chỉ sợ mình sơ suất để tổng ban không vừa ý thì... thôi rồi. 

- Chú ý vào công việc đi!!!! Mà cô vào đây dùm tôi!

Giật nảy mình! Khiếp quá ! Giờ thì bạn hiểu cái cảm giác đang nói xấu sau lưng người khác mà đột nhiên lại có giọng nói của người đó xuất hiện sau lưng chứ? Vị thư kí lau mồ hôi trên trán hấp tấp chạy vào phòng tổng ban. Khiểu Nhĩ Kỳ đưa card cho thư kí mình, ra lệnh:

- Trong 1 giờ , hãy bằng mọi cách kết nối với người này. Nếu không được....

Giọng nói kéo dài khiến thư kí trẻ lạnh dọc sống lưng bất giác run bần bật.

- Nếu không được... thì cho cô thời gian tập trung lo chuyện yêu đương đó. Rõ chưa Dạ Hương?

- Dạ, sếp ... ~

Lảo đảo rời khỏi phòng tổng ban,  Dạ Hương lẩm bẩm :

- Tập trung yêu đương- thà nói thẳng ra là cho nghỉ vô thời hạn luôn đi ??? 

Chương 2:

- Không liên lạc được? - Khiểu Nhĩ Kỳ đang xem báo cáo thì dừng lại ngước lên nhìn thư kí.

- Dạ ! - Đầu Dạ Hương cúi thấp. Các đốt tay run run chỉ ước có vật gì để bóp cho đỡ sợ.

- Khó như vậy sao? - Giọng nói không cao không thấp đáng sợ ấy lại vang lên lần nữa.

- Không phải  - Tay Dạ Hương lại run cực độ - Mà là người nhận máy từ chối thẳng thừng luôn ...

- Con trai hay con gái ? 

- Giọng nữ thưa tổng ban.

Khiểu Nhĩ Kỳ ký một dòng tuyệt đẹp vào bản báo cáo . Dạ Hương tiếp nhận báo cáo vào tay, mắt vẫn chờ đợi câu ra lệnh của sếp. Nhưng có điều, cái Nhĩ Kỳ đang nghĩ không phải vấn đề đó. Nhìn thư ký, Kỳ hỏi:

- Vậy có muốn nghỉ dài hạn không?

- Không    - Dạ Hương đau lòng bật ra câu nói. 

- Lần sau có chú ý làm việc không đây? 

- Dạ có

- Tốt. Ra ngoài!

Nỗi lo cháy bỏng bị dội nước lạnh. Mắt Dạ Hương long lanh nhìn tổng ban. Tổng ban cô thật tốt nha ! ~    Mang theo lòng cảm kích , Dạ Hương trở lại công việc đầy nghiêm túc.

Không liên lạc được với người cần tìm, Khiểu Nhĩ Kỳ thực chất cũng không có tí lo lắng gì. Chắc người lúc nãy tiếp máy của nhân viên cô là thư ký của người cô cần gặp. Nếu tớ đã từ chối thẳng thừng thì chắc có lẽ chủ cũng đã có lời ra lệnh trước !?  Bản thân Khiểu Nhĩ Kỳ không hề muốn phải hợp tác với người không muốn cùng thuyền với mình nhưng... lần này lại khác. Boss tối cao- cũng chính là ân nhân của cô đã có lời nhờ vả. Cô cũng thật sự rất khó lòng từ chối. Nhĩ Kỳ cầm nhiệm vụ lên xem lại lần nữa. Đó là  PR cho sản phẩm mới kí hiệu X của dòng điện thoại Âu. Việc này Khiểu Nhĩ Kỳ cũng từng làm rất nhiều. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ sản phẩm mới có rất nhiều thay đổi so với các dòng hiện nay. Với khoảng thời gian ngắn phát sóng để khiến người xem hiểu và nhận ra điều mới mẻ độc đáo của X là điều rất khó. Bởi các chức năng , hệ điều hành và cách sử dụng nhà sản xuất đều cho thay đổi toàn bộ. Có hai trường hợp xảy ra nếu cho phát sóng quảng cáo: Một. Quảng cáo thành công. Tạo nên một cơn lốc với nguy cơ lớn có thể thiêu trụi hoàn toàn các dòng điện thoại còn lại trên thế giới.  Bá đạo hoàn toàn túi tiền của người tiêu dùng và đem về cho cả nhà sản xuất lẫn công ty cô danh tiếng cùng thu nhập khổng lồ. Hai. Quảng cáo thất bại. Sản phẩm đến với người tiêu dùng mờ nhạt. Sự cách biệt trở thành phân biệt. Những cái mới khiến con người cảm thấy khó hiểu hoặc là không chấp nhận được. Và X nhanh chóng bị đào thải. Món lỗ lớn là một nguy cơ không nhỏ....   Xoay xoay tờ card hôm qua Hạn Nhan đưa, Khiểu Nhĩ Kỳ ra khỏi phòng làm việc thầm nghĩ: " Nếu đã không chịu gặp qua phone, thay bằng gặp luôn ngoài đời cho xong đi ! " , đi qua Dạ Hương làm việc miệng thông báo huỷ toàn bộ lịch chiều nay . Tiếp lệnh, Dạ Hương đứng dậy chào sếp. Bắt đầu từ giờ hảo cảm của cô dành cho sếp càng lớn. 

 Một chiếc Volkswagen Beetle phóng vút đi .(*)   

(*) : chú thích : xe Volkswagen Beetle 2012 chính là cái xe sở hữu của chị Kỳ . Mọi người có thể tra GG để biết thêm chi tiết. Cực kỳ lag mắt !!!! ( don ta cảnh báo trước ^^~)

Khi hình ảnh toà nhà chọc trời của tổng công ty N nằm trong tầm mắt, Khiểu Nhĩ Kỳ cho chiếc Volk dừng hẳn lại. Mình bước ra khỏi xe, mắt nheo lại mới có thể đoán được mơ hồ đỉnh của toà nhà. 

- Woa ! Xem chừng mình phải đi gặp người nổi tiếng rồi!  - Giọng nói hồ hởi song dạ thì khác hẳn. Kỳ cười cười bước vào tổng công ty N .   ( Mọi người có nhận thấy chị ấy có nụ cười thiệt thiệt nguy hiểm không?????)  . Đột nhiên một người chạy ra đâm sầm vào Nhĩ Kỳ. Choáng váng vì bị đâm bất ngờ, Nhĩ Kỳ chỉ kịp nhìn thấy đó là một cô gái có dáng người nhỏ bé. Hình như lúc chạy đi còn đang quệt nước mắt. Cô gái đó rất biết điều , nhanh chóng đứng dậy cúi người xin lỗi rồi cáo lui . Nhĩ Kỳ nhanh chóng đứng dậy, chẹp miệng rồi bước vô thang máy. Có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của cô ! Sáng bị một gã điên  một gã điên cản đường giờ lại bị một cô gái khóc đến đỏ hoe đôi mắt đâm trúng . Không hiểu tí nữa là gì nữa đây??? Mắt Kỳ quét một lượt thang máy, phát hiện một mình mình độc chiếm thang máy công ty người ta. " Không phải là giờ mắc kẹt trong thang máy nữa chứ?"

"Tinh!" - Thang máy đến nơi thanh thoát kêu lên phủ xong toàn bộ suy đoán của cô. Nhớ đến nhiệm vụ của mình, cô nhanh chóng đi tiếp. Đây là nơi tụ họp của hơn ba bốn công ty trực thuộc tổng công ty lớn N. Muốn tìm cũng không phải dễ! Lúc trên đường đến đây, Kỳ đã hỏi Hạn Nhan về việc này. Cô ấy bảo là ... tầng gần trên cùng!

Cảm giác mình lại sắp lạc đường, Khiểu Nhĩ Kỳ rất khôn ngoan nghĩ ra một kế. Hắc hắc!

Trên tầng cao nhất của toà nhà, một thân ảnh phi phàm như băng. Đại Triết Lâm đang nghiên cứu hợp đồng mới thì một tiếng sầm! Cửa phòng bị một lực đá văng. Tay cầm bút của anh lập tức cứng ngắc. Trịnh Hoà đập mạnh vào bàn Boss. Giọng nói ngắt quãng vì vội vàng lên đây:

- Tổng... ! Anh cần ...gặp một ....người...!

Ngón tay Đại Triết Lâm buông bút. Cảm giác một ngọn lửa đang xâm chiếm tâm can mình. Anh nhớ rõ mình đã căn dặn thư kí  và các nhân viên trừ việc liên quan đến sinh mệnh cha mẹ anh thì không được quấy rầy lúc anh làm việc!!! Còn giờ thì sao đây? Mắt như ngàn tia lửa phóng ra, Đại Triết Lâm cất giọng khàn khàn hỏi Trịnh thư ký:

- Hoả hoạn?          Chết người?            Trái đất lệch quỹ đạo????

Sau mỗi câu hỏi của tổng , Trịnh Hoà liên tục lắc đầu.Càng tức hơn, Đại Triết Lâm đứng dậy đối mặt với thư kí mình, giọng càng thâm độc hơn:

- Vậy thì là sao????????????????????????

Nữ thư ký cảm giác mình sắp bị đè chết nếu cứ đứng gần con người này liền lui hai bước rồi năm bước ra xa:

- Ách, thật ra là .... Tổng giám đốc, ngài cần đi gặp một người    !

- Cần?  - Lần đầu tiên có người nói với anh là mình cần làm gì. Chà mới thú vị làm sao !

Nhận thấy tổng giám đốc càng tiến sát lại bức mình, thức thời, Trịnh Hoà lui nhanh ra sau. Khi lưng cô tiếp giáp với tường, Trịnh Hoà nuốt nước nước bọt  tay giơ lên trước ý muốn bảo tổng giám đốc đừng tiến gần nữa. Cơn tức chưa bung trào, Đại Triết Lâm càng ép thư ký vào tường. Hai mắt anh luôn luôn sẵn sàng nạp đạn giết người. 

Khi khoảng cách đã chỉ còn vài bước chân, Trịnh Hoà luống cuống:

- Tổng.... ngài cứ dừng lại ở đó. Cầu xin ngài đó, tôi sợ.... Ách, xin lỗi . Tôi biết là ngài rất khó tập trung, khi làm việc cực kỳ cần nơi yên tĩnh. Nhưng hãn hữu là có người đang chờ bên phòng khách.... Cô gái ấy.....

Chợt dừng lại, Đại Triết Lâm không tin hỏi lại :

- Là cô gái? 

- Dạ.

Đột nhiên thấy ánh mắt tổng giám đốc khác thường nhìn tới mình, chột dạ, Trịnh Hoà càng lắc mạnh đầu:

- Không phải ! Không phải như ngài nghĩ đâu!!!     - Mặt cô đỏ bừng. Mỗi khi cô nhắc tới bất kỳ một người con gái nào là tổng cô lại hướng về cô ánh mắt đa bản sắc khiến cô  càng thẹn về chuyện cũ hơn.

 Thấy mình sắp khiến Trịnh Hoà mặt nóng đến mức sắp rán thành công trứng gà, anh hài lòng  dừng lại. Phẫn nộ thu hồi, Đại Triết Lâm vị tha nói:

- Được. Ta đi gặp. 

Hai con mắt Trịnh Hoà sáng như sao trời, tự giác khen ngợi sếp mình: 

- Boss. Ngài thực ra không cần phải nộ như vậy. Bởi vì ngài thực sự rất ... soái mà!!! Là cực phẩm đó! Nên biết giữ gìn hình tượng một chút! 

Anh quay đầu đi ra khỏi phòng. Thở dài một cái mà não nề. Câu khen ấy cũng làm anh vui đó. Nhưng khen là khen từ miệng Trịnh Hoà thì thà anh không nghe thấy hoặc  nếu khả dĩ nghe thấy chỉ muốn nhảy sông tự vẫn còn hơn!!!

( Mọi người có phải thắc mắc về quan hệ " thân mật" của chị Hoà  với anh nhà ta hông??? Đọc chương sau để biết thêm chi tiết :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro