Chờ Đợi-st(truyen les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Chờ Đợi

Ngày đầu tiên của năm học lớp 7, nó đến lớp sau 1 tháng nghỉ hè, gặp lại bạn bè, tụ tập và cùg nhau kể nhg câu chuyện hè vừa rồi, nó cũng một hội bạn ngồi chém gió làm ầm một góc lớp...Trống tập trung vang lên, chủ nhiệm bc vào lớp và nói:
_ Nghỉ hè vui ko các em?
_ Có chứ ạ, chơi đến nỗi da em đen xì rồi cô này...
_ Cô xin trường cho nghỉ thêm đi cô... Hàng loạt cái miệng thi nhau nói........
_ Rồi để cô thử ^^! Hôm nay lớp mình nhận 2 bạn mới từ lớp dưới chuyển lên, vào đây 2 em - mắt cô hướng ra ngoài cửa
Cả lớp xôn xao, đứa nào cũng cố ngó ra xem mặt 2 hs mới ra sao, nó cũng ko khỏi tò mò. Bước vào lớp là 2 cô bé, bọn con trai hét ầm lên:
_ Hay quá chúng mày ơi con gái he he...!!
2 người cùng lên đứng cạnh chủ nhiệm và lần lượt giới thiệu:
_ Mình là Lê (em quên mất tên họ đầy đủ của nó ròy), vui vì đc học cùng các bạn trg nhg năm còn lại của cấp 2
_ Còn em? - chủ nhiệm hỏi đứa kòn lại
_..................
_ Em giới thiệu tên cho cả lớp đi, em tên gì?
_ Trần Anh Tú ạ
Nó ngồi dưới lớp nói với pọn pạn xung quanh
_ Kon này kiêu nhỉ nói mỗi cái tên, nhìn là thấy khó ưa rồi - Nó vừa nói vừa bĩu môi ra vẻ chê bai
Chủ nhiệm hỏi thêm vài câu về tình hình học tập của 2 đứa ở lớp dưới rồi sắp xếp chỗ ngồi, nó được xếp ngồi giữa 2 đứa để giúp "các bạn mới làm quen", dù gì nó cũng là một đứa hòa đồng với cả lớp mà, nhg trg đầu nó hiện h chỉ có cảm tình với Lê vì "đứa kòn lại"- với nó- hơi kiêu thì fải. Lê nhìn có dáng vẻ của một thiếu nữ hơn Tú, tóc dài xõa ngang vai, má lúc nào cũng ửng hồng, nó thầm nghĩ :"xinh fết nhỉ, chẹp" còn Tú thì khác hẳn tóc ngắn như kon trai, từ lúc vào lớp chưa thấy Tú nở một nụ cười, mặt lạnh te, ai nói gì cũng chỉ gật hoặc lắc đầu
_ Hơ, cái kiểu này thì pố mình cũng chả dám lại gần, thôi kệ ko muốn làm quen với mọi người thì thôi, tưởng mới là chảnh chắc - Nó nghĩ
H ra chơi, cả lớp vây quanh Lê vì Lê xinh và nói chuyện có duyên, hòa đồng rất nhanh, cả nó cũng ko khác. Còn Tú thì vừa nghe tiếng chuông hết tiết đã đứng dậy ra khỏi chỗ rồi đứng vào một góc hành lang nhìn xe cộ dưới đường đi lại, ngắm sân trường với những cây phượng hoa nở đỏ rực...Nó đang say sưa với cuộc trog chuyện thì nhận ra ko có Tú trong lớp, nó rời hội chém gió chạy ra ngoài hành lang tìm Tú. Thấy Tú đứng một mình trầm ngâm, nó lấy hết can đảm lại gần vỗ vai:
_ Êu, sao ko vào làm quen với cả lớp, ngại hả?
_ Ko! - Tú trả lời gọn lỏn
_ Hơ, ấy có vẻ ko thích đám đôg à, hay nhớ các bạn lớp dưới, ko muốn chuyển lên đây à? Thôi vào đi tớ giúp ấy làm quen với mọi người nhá! - Nó vẫn cố kéo Tú ra khỏi góc hành lang
_ Ko thích!
Vẫn cái kiểu trả lời lạnh lùng đấy, nó lúc này máu nóng đã bốc lên, lần đầu có người ko chú ý gì đến những gì nó nói, trg lớp nó là hội trg hội chém gió cơ mà, nó quyết định thôi, người ta đã có vẻ ko thích mình thì tại sao mình cứ fải tốn công
_ Ko thích thì thôi, kiêu kinh, sợ rồi, cứ đứng đấy mà ngắm hoa, xì.....
Nó ngúng nguẩy bc vào lớp tiếp tục câu chuyện, trg đầu ko khỏi ức cái đứa kia:"Thôi đc rồi thích một mình thì cứ thế đi"
Tan học, nó cùng lũ bạn trg đó có cả Lê đi ăn chè gọi là lễ ra mắt học sinh mới, tất nhiên nó là đứa chủ trì còn Lê chủ tri, ko hiểu kon bé có chịu nổi hơn 2 chục cái mồm ko? Lớp trưởng rủ Tú đi cùng, thấy Tú gật đầu đồng ý nó vội kéo lớp trưởng ra nói:
_ Rủ nó đi làm gì, rồi cũng ngồi im thin thít ko nói gì cho xem, mất vui lắm
_ Kệ chứ fải rủ bạn đi thì bạn mới quen đc cả lớp chứ, mày gà lắm, nó ko nói chuyện thì liên quan gì đến mày, đấy là quyền tự do ngôn luận của người ta, mày bắt người ta nói đc à, đi đi cô
Nó nghe xong nghĩ: "Ờ há nó nói hay ko liên quan gì đến mình, sao mình fải quan tâm nó làm gì, điên cha nó rồi, thôi kệ đi". Đúng như nhg gì nó nói, Tú chỉ ngồi im một chỗ nghe các bạn nói chuyện, ko tham gia một câu nào, nó thì cả cuộc vui tuy cái mồm nói ko ngừng nhg tâm trí vẫn để ý mình Tú ngồi trg góc. Tan hội, nó vừa về nhà vừa nghĩ cách để Tú chơi đc với cả lớp.
Sáng hôm sau, nó ra khỏi nhà với cái đầu trống rỗng vì dù cả đêm qua nó cố gắng vẫn ko nghĩ ra cách nào để Tú mở mồm nói nhìu hơn 2 từ "ko thích". Nó thường là đứa đến lớp sớm nhất nhg hôm nay có đứa đến sớm hơn nó, đấy là Lê, bc vào lớp đã thấy Lê đang lau bảng và sắp xếp bàn ghế.
_ Ô hô, chăm chỉ ghê nhá, bt tòan là tui trực nhật thôi hum nay lại có người làm hộ, tốt thật
_ Uầy đến sớm thế hả? Thế là tui tranh mất vịc của bạn hả, thế thôi mai tui ráng đến muộn nhé
_ Đùa thôi cứ fát huy đến sớm thế này cũng hay đấy he he - cái giọng cười gian xảo
Im lặng. Còn chuyện gì để nói nhỉ?
_ À Lê quen lớp chưa?
_ Tui quen rồi, mọi người dễ gần thật đấy
_ Tốt, lớp mình quậy mà. Có mỗi một đứa ko chịu nói chuyện với ai
_ Ai? Dương đang nói đến Tú à? Xời ko fải đâu tính nó từ trc đã thế rồi, nó chỉ nói chuyện với nhg ai nó thấy thích thôi, kiêu lắm, tui chả thích nó tý nào, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ng như thế ko hiểu có bao nhiu bạn
_ Thế hả? - Nó trả lời bâng quơ, ko thích nhg câu nói của Lê về Tú tý nào mặc dù nó cũng nghĩ thế
Suốt cả ngày hôm đó, nó chỉ để ý đến mỗi mình Tú, chả có gì khác hôm qua vẫn cái vẻ mặt đấy, nó khó chịu, bỗng nhiên nó muốn thân hơn với Tú để khám phá kon người này. Buổi trưa nó rủ Tú đi ăn cùng, Tú nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên nhg rồi cũng gật đầu, vừa ngồi ăn nó vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện nhg Tú chỉ nghe và gật đầu ra vẻ có hiểu nó nói gì, rồi nó nói:
_ Sao Tú ít nói quá zdậy? Ko thích mọi người à?
_ Ko
_ Thế thì sao ko nói nhiều lên một chút đi
_ Ko biết nói gì
_ Hơ, muốn nói gì thì nói thôi, hay Tú chỉ nói với nhg ai Tú thích - Nó hỏi dò
_ Chắc thế
_ Zdậy là Tú ko thích tui nên Tú ko muốn nói với tui hả? Cũng đc zdậy - Nó chẹp một cái rồi thở dài
_ Sao mà thở dài?
_ Vì có người ko thích tui, ko muốn nói chuyện với tui - Nó có vẻ dỗi
_ Ừ - vẫn thế, vẫn cái cách trả lời như kỉu mọi chuyện đều ko fải do mình, mình vô can
Nó đứng dậy bỏ đi, bụng tức anh ách: "Thôi hết cách rồi, trầm cảm nặng rồi, anh đây bó tay rồi, chào chú". Nó quay về fòng ngủ, giường của nó ở tầng 2, từ đầu năm lớp 6 nó đã fải nằm một mình ồy, đứa nào cũng có bạn chung giường trừ nó, Lê mới vào thì nằm cùng kon lớp trưởng, nó bỗng quên cái đứa vừa làm nó tức. Ừ thì đấy, Tú đc chủ nhiệm dặn:
_ Các giường có đủ người rồi, em ngủ với Dương nhé, có mỗi bạn ý nằm một mình
_ Vâng!
Mọi người chúc mừng nó, từ năm lớp 6 nó nằm một mình ko ai tâm sự qua nhg trưa nó ko ngủ , h có người rồi tha hồ nói nhé. Nó cười gượng:"Ai ko rơi rơi trúng bạn này, hjx, chán chết". Tú trèo lên giường lấy gối nằm ập xuống và nói:
_ Mệt rồi, ngủ trc đây
_ Chả liên quan, ngủ cứ ngủ lại còn páo cáo! - rồi nó nằm xuống theo, ngủ thiếp đi lúc nào ko biết
Chuông báo hết h nghỉ trưa vang lên, nó giật mình vì tiếng chuông réo quá to, vừa mở mắt, nó thấy ngay khuôn mặt của Tú: "Á à cũng xinh fết nhỉ, lúc ngủ nhìn hiền thế, cũng đc", nó nghĩ thế thôi rồi bò dậy, nó là cái chuông báo thức thứ 2 của cả fòng:
_ Cả nhà dậy đi nhờ, đến h tự học rồi!



Chiều đấy Tú ngồi cuối giường, chỗ khung cửa sổ có thể nhìn đc một khoảng trời khá rộng của thành phố, trầm ngâm, thấy thế nó mon men lại gần hỏi:
_ Ko hỉu bài à, để tui giảng cho, ngồi ngắm trời thế cô lên ko thấy học là bị fạt đấy
_ Ừ học đây
_ Có gì ko hiểu thì cứ hỏi nhé
_ Bà ngu chết hỏi bà làm gì
_ À ừ thế thôi
Cứ thế, tuy nó cả Tú ngồi cạnh nhau, ngủ cùng giường, hay đi ăn chung nên cái mối quan hệ đấy cũng khá hơn fần nào, Tú cũng dần quen với cả lớp, càng ngày càng nói nhiều hơn. Rồi cứ thế nó với Tú thành 2 đứa ko thể đi cách xa nhau nửa bước. Cuối năm lớp 7, nó nghĩ nó đã tìm đc một đứa bạn cực thân, nó nghĩ chắc nó ko thể sống mà ko có Tú đc, mỗi lần nói chuyện với Tú, tuy câu chuyện chẳng có gì và Tú cũng ko hào hứng mấy với nhg câu chuyện linh tinh của nó nhg nó vẫn thấy rất vui, tối tối 2 đứa buôn điện thoại đến hơn 11h, mặc kệ sự fản đối của bố mẹ nó vẫn nhất quyết dành cho bằng đc cái đt, may mà nó có một đứa em trai biết nhường nhịn chị nó...
Cuối năm lớp 7, trường tổ chức chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm, cả lớp hào hứng chờ đợi cái cơ hội đc sinh hoạt chung đấy, mấy ngày trc khi đi không khí cả lớp rộn ràng nhộn nhịp. Nó thì cứ xông vào những tiết mục chuẩn bị đồ dùng, ăn uống ra sao cho cả lớp. Rồi cũng đến ngày khởi hành, lòng nó khấp khởi mừng từ đêm hôm trc, nó cảm thấy rất thích thú với chuyến đi này vì đc ở cạnh bạn bè là một fần, fần lớn là vì nó có thời gian ở cạnh Tú nhìu hơn, nó cũng ko hiểu ở Tú có sức hút gì khiến nó muốn ở gần Tú đến vậy, nhg nó cũng chỉ thắc mắc thế thôi rồi lại quên.
Đến nơi, nó hít thở cái không khí trong lành của đất trời, của cỏ cây mà ở thành phố ít có không gian nào như thế. Mùi sương ngấm vào đất mát đến khó tả, nó cứ mải nhìn ngắm, thưởng thức bầu ko khí mà bị lớp bỏ rơi lúc nào ko hay ^^! Nhà trường phân công 2 lớp ở chung 1 nhà sàn, nữ đc ưu tiên ngủ trên còn lũ kon trai trải chiếu nằm đất. Gian nhà bên trên đc chia thành các gian, mỗi gian dành cho 2 người ngủ, đệm chăn đàng hoàng, điện nước đầy đủ, và tất nhiên nó với Tú fải ngủ cùng nhau rồi, lúc này trong đầu nó chợt nghĩ một ý nghĩ rất gian:"Ngủ với Tú à, he he"
Ổn định chỗ ở rồi là tới fần tham gia những trò chơi do nhà trường tổ chức, lớp nó thi kéo co, thật bất công, fần sân mà lớp nó đứng bị trận mưa đêm qua làm ướt hết, đất trơn tuột, mà ko hiểu sao chỉ ướt mỗi fần lớp nó đứng, cả lũ xin xoay hướng cho công bằng nhg ko đc đồng ý, thật là thiên vị lớp kia hơn mà >"<. Lớp nó chấp nhận, ngậm ngùi quay về vị trí. Ừ thì thế, thua là chuyện đương nhiên, cho dù đứa nào đứa nấy cũng ra sức, ghì cái dây, mấy thằng đứng fía dưới ăn gian buộc dây thừng vào gốc cây nhg đều bị chúng nó kéo bật hết, nói là gốc cây cho oai chứ nó chỉ là mấy cành cây dại, ko bị kéo bật thì hơi bị lạ. Thua vì cái lý do vớ vẩn, nó nén tức trong lòng mà cùng thằng Hùng chơi cướp cờ, thua tiếp, chỉ tại bọn kia nó quá pzo, xì, nó dồn nén cảm xúc về nhà sàn tìm Tú để xả, nó ngồi chửi nhà trường thiên vị lớp chọn, chửi bọn chơi cướp cờ chạy nhanh hơn nó, chửi hết nhg ng mà nó cho là nguyên nhân làm lớp nó thua 2 thùng sữa chua >"<. Nó ngồi nói một hồi rồi quay sang Tú hỏi:
_ Mày thấy tao nói đúng ko? (thân rồi mà cái cách xưng hô nó cũng có tý khác)
_ Ừ
_ Mày fải chửi cùng tao cho tao đỡ uất chứ
_ Ừ
_ Hơ, mày làm tao nản quá
_ Ừ
_ Sao đây, tao đang tức mà mày cứ ừ thế tao lại càng điên pây h
_ Xong chưa?
_ Xong cái gì
_ Chửi xong chưa? Hết tức chưa?
_ Đỡ rồi
_ Ừ thế tao đi ngủ, điếc tai quá
Nó cụt hứng, cũng cóc thèm nói gì nữa để Tú quay lưng đi ngủ. Chiều là đến tiết mục bắt cá để đêm nướng, cả lớp ko có đứa nào dám chơi vì sợ "nhỡ kon cá nó cắn tao thì sao" mà fải 1 nam 1 nữ, tìm mãi chả có đứa kon gái nào tham gia, nhìn Tú ngồi rảnh rỗi ko có việc gì làm, chúng nó bèn xông vào đẩy Tú xuống hồ bằng đc, nó đứng trên bờ nhìn cái dáng vẻ lom khom, cố gắng tìm cách chộp cá của Tú mà ko thể nhịn cười, kết thúc trò chơi, một mình Tú bắt 2 kon cá to bự, cả lớp h mới thấy: "nhìn nó thế kia ai ngờ sát cá fết". Đêm lửa trại, mỗi lớp 1 khu vực, cả lớp nó ngồi quanh đống lửa đang hừng hực cháy nướng cá, mùi cá nướng thơm fức, cá chín đã lâu nhưng ko đứa nào dám ăn vì đơn giản chưa cạo vẩy, rửa cá, moi ruột mà cứ để nguyên xuyên que nướng, ai mà dám chứ, còn chưa kể đầu cá bị cả lớp mỗi đứa cho một dép mà vẫn ko chịu chết để còn xiên. Đêm càng khuya thì càng vui, ko ăn cá nướng thì chuyển sang cháo gà, ngồi xì xụp bên nồi cháo, vừa nô đùa cùng bạn bè thật vui biết mấy, Tú ngồi cạnh nó, hơn nửa tiếng ko xong nổi bát cháo
_ Ngậm à, cháo nuốt luôn đừng ngậm làm gì
_ Ko fải
_ Ăn nhanh lên còn đi ngủ, ngồi ôm bát cháo suốt, có tâm trạng gì à
_ Ừ
_ Ớ sao thế có chuyện gì thế?
_ Thương mấy con gà bị nấu cháo
_ Trời đất, mày điên rồi, ăn nhanh đi tao vô chăn trc đây
_ Ừ ngủ trc đi tẹo tao vào - Tú vẫn tiếp tục ăn từng thìa chậm rãi
Nó chui vào gian ngủ của 2 đứa, sắp xếp, nói thế cho oai chứ có mỗi 1 gối 1 chăn thì sắp xếp cái gì. 15' sau Tú vào
_ Êu ngủ chưa ku?
_ Tàn sát xong bát cháo rồi à?
_ Nói thế, thui ngủ đi bùn ngủ lắm rồi
_ Ừhm
Tú nằm xuống cạnh nó, đêm khuya nơi rừng núi thật tĩnh mịch, yên ắng, chỉ có tiếng ếch nhái kêu, tiếng gió đẩy lá cây xào xạc, trời chuyển gió mùa, thảo nào đêm nay lạnh thế, nó trùm chăn lại, Tú nằm quay lưng về fía nó, bỗng nó ngửi thấy mùi hương thơm lạ, hoa gì nhỉ, mà xung quanh đây làm gì có hoa, hoa nào bay mùi vào tận trong chăn, chả lẽ là từ Tú? Bất chợt Tú quay lại fía nó
_ Chưa ngủ sao mày?
_ Chưa, bùn ngủ mà đek ngủ đc
_ Thôi cố ngủ đi mai dậy sớm chơi
_ Ừ
2 đứa quay mặt vào nhau, tự nhiên trong nó có một cái gì đấy thúc đẩy, tự nhiên nó muốn ôm Tú, her kon gái ôm kon gái cũng có sao đâu nhỉ? Nghĩ thế nào làm thế đấy, nó cứ vòng tay qua eo Tú mà ôm hờ, ấm thật, rồi bất ngờ...


rồi bất ngờ...tay Tú chạm vào tay nó, Tú cứ thế nắm tay nó ngủ, cái nắm tay ấy của Tú làm tim nó đập nhanh hơn, quái nhỉ, có sao đâu, bọn bạn nó còn hơn thế nữa nhưng tại sao với Tú nó lại thấy khác, trg nó dường như đã có một cái gì bắt đầu nảy chồi, mà nó đâu biết sau này sẽ thành một cái cây lớn.
Kết thúc buổi cắm trại cũng là lúc kết thúc năm lớp 7. Nghỉ hè, nó và Tú ko liên lạc, nó ko biết số điện thoại nhà Tú, chơi khá thân mà đến số điện thoại cũng ko cho nó biết, mùa hè ấy nó cảm thấy hơi thiếu thiếu vì ko đc gặp Tú, ko đc nói chuyện với Tú, " 1 tháng hè sẽ qua nhanh thôi mà" nó tự nhủ thế để quên cái cảm giác trống trống, ko biết ko gặp mình Tú thấy thế nào, chắc là chẳng thấy gì đâu, Tú thì chỉ chơi là chính thôi chứ có biết quan tâm đến ai đâu, nó hiểu Tú mà...
Lớp 8...
Nó gặp lại Tú sau 1 tháng hè mà với nó dài đằng đẵng, Tú đen hơn, chắc do đi chơi nhiều, nó vừa nhìn thấy Tú đã chạy lại:
_ Nghỉ hè vui ko mày? Nhớ tao ko?
_ Vui, đi chơi bét nhè. Còn nhớ mày ko á, sao tao fải nhớ mày? - Tú thản nhiên trả lời
Nó hơi bùn với câu nói của Tú
_ Tao nhớ mày như thế mà mày chả nhớ tao gì cả, bạn bè tốt gúm nhỉ?
_ Her, đấy là việc của mày, liên quan gì đến tao?
Vẫn cái cách trả lời đấy, nó hơi dỗi, cả buổi tập trung hôm đấy nó với Tú chẳng nói thêm câu nào. Lớp 8 trôi qua cũng nhanh, bao nhiêu lần nó giận Tú vì cái kiểu trả lời vô tâm, như ko quan tâm gì đến nó mặc dù trong lớp nó là bạn thân của Tú cơ mà, hai từ "bạn thân" hình như chỉ có nó hiểu còn Tú thì "bạn nào cũng là bạn, thân hay ko cũng thế", nó vẫn chấp nhận chơi với Tú, đi đâu cũng đi cùng nhau vì nó sợ nếu nó ko như thế thì Tú sẽ bị người khác giật mất của nó, từ lúc Tú quen với lớp, hay từ lúc Tú nói nhiều lên thì chắc ai cũng fải cảm thấy tính Tú cực hay, nhiệt tình với bạn, ai nhờ gì cũng sẵn sàng làm, nó cảm thấy Tú giúp đỡ tất cả mọi người trừ nó, nhiệt tình với tất cả mọi người trừ nó, đúng ko? Nó tự khẳng định qua nhg câu nói hơi mang âm hưởng của gió mùa đông bắc với nó, nhờ gì Tú cũng chỉ: "mày tự làm đi, nhờ hòai". Thế đấy, bt nếu nó cảm thấy đứa nào ko muốn chơi với nó thì nó đã chuồn trc rồi, đằng này nó vẫn chấp nhận, im lặng chấp nhận kon ng Tú.
Lớp 9...
Năm cuối cấp 2, chuẩn bị thi vào cấp 3, ai chả fải học hành cẩn thận, nó lao đầu vào học nhg tâm trí thì ko hề trg sách vở mà ở chỗ Tú, ngày nào nó đi học cũng chỉ để gặp Tú và nói chuyện với Tú, học hàh với nó có là gì, kết quả học tập của nó ko cao nhưng cũng chẳng fải thấp, đủ để nó đạt học sinh giỏi lấy điểm cộng vào cấp 3, xét điểm làm gì cơ chứ mệt học sinh. Tú thì khác, Tú giỏi Anh, Lý và Hóa, chỉ có Tóan là hơi lơ mơ, năm cuối Tú học chăm hơn nó, chú ý học hơn nó. Lớp 9 Tú chuyển lên tổ 3 - nơi hội tụ những kon người chăm học, ngoan ngoãn, ko bao h biết cãi lại thầy cô là cái gì, chỉ biết học và học còn tổ 2 của nó, với một kon tổ trưởng như nó thì khác hẳn. Tổ nó - nơi của những trò cười của lớp, trg h học thì mắt nhìn bảng nhìn cô, tay fải viết bài, tay trái bốc đồ ăn, một tai nghe giảng một tai nghe nhạc, mồm lúc nói lúc nhai => thật là khiến kon người ta trở nên toàn diện. Đấy với một kon tổ trưởng như nó thì tổ làm sao tiến bộ, mỗi tuần tổng kết tổ, tổ nó đều xếp cuối, nó ko thấy gì vì sự thật là tổ nó như thế, nó chỉ thấy tức khi nhìn bộ mặt đểu đểu của Tú: "Thế nào, tổ mày lại đứng cuối à, khổ chưa? Như tổ tao này, tuần nào cũng nhất he he", cái điệu cười chế giễu của Tú làm nó muốn fát điên, nhg mà tổng kết học kì I cũng là lúc nó đc vênh mặt lên với Tú, tự hào vì 3/4 số tổ viên của nó là học sinh giỏi, tòan đứng nhất nhì lớp các môn chính, nghịch trong h thì sao, ăn quà nghe nhạc trong h thì sao, chất lượng học vẫn trên hết. Tú thấy tổ mình ko bằng tổ nó, cũng chẳng nói cái gì, lẳng lặng về, với Tú chỉ cần học sinh giỏi là đc, ai như thế nào mặc kệ...
Nghỉ tết, ôi cái tuần nghỉ tết làm nó thấy buồn chán, vừa nghỉ hôm 26 mà 27 nó đã nhớ Tú da diết, nó gọi điện đến nhà Tú (xin đc số phone ồy) để đc nghe giọng Tú thì ngày nào cũng chỉ thấy mẹ Tú trả lời:"À Dương à, bạn Tú đi chơi rồi để tối cô bảo bạn gọi lại cho cháu nhé", nó hụt hẫng, tối Tú cũng đâu có nhà, nó ngồi cả tối cạnh điện thoại chờ mà vẫn ko thấy điện thoại đổ chuông, nản, nó đi ngủ...Bà nội nó dưới quê ốm nặng, bố mẹ nó fải về ngay lập tức, đang chuẩn bị đón tết mà, hôm nay 28
_ Chả lẽ bố mẹ để 2 chị em trông nhà à? - Nó hỏi mẹ
_ Ừ chịu khó đi kon fải về ngay xem bà thế nào mà!
Nó mừg thầm vì hôm nay ko có bố mẹ ở nhà, nó sẽ tha hồ làm gì thì làm, một mình một nhà mà, mà đâu fải 1 mình, còn thằng em nó nữa, nhg em nó bé biết gì, thế là nó tha hồ quậy
_ Nếu con sợ thì rủ bạn nào đến ngủ cùng cũng đc
_ Sợ gì chứ mẹ?
Nhg nó khựng lại, cơ hội tốt he he. Bà nội nó ốm, nó vốn ko quan tâm đến nhà nội lắm, ko hiểu sao nó có ác cảm với bên nội, nó ko ưa ai, bà nó ốm nó cũng chẳng lo lắng, chỉ hỏi han qua loa cho có nghĩa vụ làm cháu, thế là bất hiếu nhưng cũng có sao đâu
_ Zdậy mẹ cho kon rủ Tú đến nha mẹ
_ Ừhm cũng đc, 2 đứa thân nhau mà. Có cần mẹ gọi điện xin fép bố mẹ Tú ko?
_ Có chứ ạ
Nó khấp khởi mừng thầm nhấc phone gọi cho Tú, may sao Tú đang ở nhà, 28 mà fải ở nhà phụ bố mẹ sắm sửa chứ
_ Tú à, đêm nay bố mẹ Dương ở quê , bà nội Dương ốm, Dương cả thằng em ngủ một mình, Tú đến ngủ trông nhà với Dương đc ko?
_ Gì chứ đi chơi là đi ngay, nhg sợ ông già ko cho, chờ Tú tí
Đấy, chỉ có đi chơi là hào hứng
_ Pảo mẹ Dương nói chuyện với ông già Tú nghe
_ Ừhm
Nó đưa máy cho mẹ, trg lúc nó nghe mẹ nói chuyện, tim nó như muốn nhảy ra ngoài, ko hiểu bố Tú có khó tính ko nhỉ, nói chuyện gì mà lâu thế, cho hay ko nói một câu mà ngồi hơn 15' là thế nào, nó lo ko biết Tú có đc đến ngủ với nó ko? Rồi mẹ nó cũng dập máy quay ra bảo:
_ Đc rồi, đến mệt với bố nó, đàn ông nói nhiều kinh khủng, chú ý pảo chỉ 1 lần duy nhất thôi đấy, ko thêm lần nào đâu, chẹp, thế nhé mẹ đi đây ko tối
_ Vâng! Về sớm nghen mẹ!
Nó mừng rú, tưởng chừng muốn hét cho cả thế giới biết nó mừng như thế nào. Đêm nay Tú đến ngủ với nó, hay thật...Nó chờ đợi từng phút đồng hồ, chơi linh tinh cùng mấy đứa bạn trong xóm để chờ Tú đến. 8h tối Tú đạp xe đến nhà nó, vừa nhìn thấy Tú nó đã hồ hởi phấn khởi bỏ lũ bạn chạy lại chỗ Tú
_ Tìm nhà tao khó ko mày?
_ Ko, tao mà, ko có gì là khó cả, đi thuê fim ma đêm xem đi
_ Ừ thì đi
Nó chọn lấy 2 đĩa phim ma gọi là nhìn bìa ngoài khá sợ. Đêm nay chắc vui lắm, lúc nào nó cũng nghĩ thế, tim nó như đang nhảy rock mún phá tan lồng ngực nó ra, ko biết fải dùng từ ngữ nào mới diễn ta đc nỗi vui sướng của nó, đây là đêm thứ 2 nó đc ngủ với Tú, đêm đầu là ở chỗ cắm trại...



Cuối cùng thì cũng đến lúc lên giường, ban đầu dự định chỉ là 3 đứa, nó, Tú và thg em nó nhg từ đâu lại mọc thêm 2 thằng anh bé tý của nó với lý do sang ngủ với 2 em cho đỡ sợ. Càng đông người nó càng ko thích "nhiều thg thế này thì còn gì thời gian riêng tư nữa". Đêm đấy 5 đứa 1 giường đắp chăn xem fim ma, nó thì đương nhiên nằm cạnh Tú rồi. Phim ma sợ thật đấy nhưng là với đứa em và 2 thg anh còn bé thôi chứ với nó và Tú thì ko có gì. Tú vừa xem vừa nói:
_ Cái phim này hay nhỉ, xem mà ko thấy sợ là sao, mất hứng quá
Nghe đc câu đấy, nó đáp lại
_ Thế mà ko sợ à, ghê chết đi đc ý
Nói thế thôi chứ mấy cái phim dọa trẻ kon như thế làm sao đủ trình làm nó sợ
_ Ô lớn rồi mà còn sợ mấy fim kiểu này à? Gà quá
_ Sao ko?
Nó cố tình nói thế rồi chui vào chăn
_ Ôm Tú cho đỡ sợ nhé!
_ Lợi dụng quá!
_ Ko cho ôm thì thôi zdậy! Ngủ cho đỡ sợ...
_ Muốn ôm thì cứ ôm đâu có ai cấm, ko đc ngủ fải thức xem nốt rồi mới cho ngủ
_ Ừ thì thức hì hì..
Đã quá, tay nó ôm trọn eo Tú thật chặt, nó ko muốn buông ra tý nào vì khi ôm Tú nó cảm thấy ko có gì trên đời làm nó thích hơn thế này. Ban đầu nó chỉ muốn ôm Tú, lúc sau ko biết bao nhiu những cái ý nghĩ gì ùa đến với nó, nó muốn đc Tú ôm lại và có trời mới biết nó muốn gì nữa...Xem hết 2 đĩa phim thì cũng đã 1h đêm, 1 cái giường tuy to nhg ko thể nằm hết 5 người, 3 đứa trẻ kon kia thì sợ ma ko dám nằm một mình, nó bèn nói:
_ Thế này nhá, 3 đứa sang kia ngủ chung, có 3 đứa nhé sợ cái gì, fim chỉ là fim thôi
_ Ứ, cho tý ngủ cùng cơ sợ lắm! - em nó năn nỉ
_ Ko, con trai ai cho ngủ với kon gái, 3 thằng sang kia hoặc ở bên này để 2 chị sang kia
_ Thôi sang kia, tại sao mình lại có kon chị ác độc ko thương em là gì nhỉ?
Phân công chỗ ngủ xong, mắc màn cho 3 đứa, hòan toàn yên tâm 3 đứa đã ổn định, nó quay về phòng đóng cửa, Tú nói
_ Khóa cửa vào đi
Nó tròn mắt ngạc nhiên
_ Làm gì?
_ Quen rồi ngủ ở nhà cũng thế, cứ khóa vào có sao đâu?
_ Ừ....ừ...- Nó hơi ngần ngại
Cửa đã khóa, nó tắt đèn, phòng tối om, nó nhanh chóng nhảy lên giường chui vào chăn cho ấm. Nằm xuống nó khẽ nói:
_ Ngủ chưa Tú?
_ Chưa, có chuyện gì, đừng pảo sợ ma muốn tao dẫn đi wc nhé, tha tao
_ Ko, hỏi thôi
...................
_ Mày ơi tao lạnh! - Nó nói với cái giọng giả vờ như thật
_ Her, chăn ấm thế kia rồi mà kòn lạnh à, muốn đắp thêm cái nữa à?
Sao Tú ko hiểu ý nó nhỉ?
_ Ko đắp thêm cái nữa nóng!
_ Thế thì chấp nhận đi, mày lắm chuyện quá, tay thì ôm tao rồi vẫn kêu lạnh là sao?
Lúc này nó mới để ý, quen tay nó ôm Tú từ lúc nào
_ Nhưng tao vẫn thấy lạnh mà!
_ Xời ơi, im đi tao ngủ!
Tú vừa nói vừa vòg tay qua cổ nó, kéo nó sát vào người Tú, Tú ôm nó, kon bé cười thầm trg lòng, nụ cười mãn nguyện vì nó đạt đc mục đích, ko hiểu nó còn mục đích nào nữa ko. Đêm vắng, trời lạnh, trên giường, 2 người một chăn, phòng đã khóa, điều kiện thích hợp nếu trg fòng là 1 nam 1 nữ, nhg nó với Tú là kon gái với nhau thì cái đấy có gì là thích hợp nhỉ? Nó nằm nghĩ: "Sao tự nhiên thấy bứt rứt zdậy trời? Mình mún gì nữa đây, chả hỉu nổi nữa, thôi nhắm mắt ngủ còn hơn, khó chịu thế nhỉ? Mình muốn gì nhỉ?", nó nghĩ mãi nhg mãi mà vẫn ko hiểu nó muốn gì vào cái thời điểm này. Nó chùm chăn qua đầu nó và Tú, nằm quay mặt về phía Tú, Tú ngủ chưa nhỉ? Tay Tú vẫn ôm nó, thấy ấm lạ, rồi bỗng nhiên Tú kéo nó lại gần hơn, mặt nó vô tình gần sát mặt Tú, tưởng chừng chỉ cách nhau 1 cm, nó nghe rõ từng nhịp thở của Tú, nghe rõ tiếng từng nhịp tim của Tú, đêm yên tĩnh mà, tim nó đập thình thịch, gì thế này, mình bị sao thế này? Mặt sát nhau thế, sao tự nhiên mình muốn...Ko, Tú là kon gái mà, mình cũg thế, muốn nhưng mà muốn cái gì chứ, đang nghĩ vẩn vơ thì Tú lại kéo nó gần hơn chút nữa, lần này thì mặt chạm mặt, ko còn khoảng cách, nó cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi môi của Tú, trời lạnh mà nên cái số 370 của thân nhiệt kon người rất dễ cảm nhận đc, nó đưa tay lên chạm khẽ vào môi Tú rồi rụt tay lại, cảm giác khó tả quá, bỗng nhiên nó đặt vào môi Tú một cái chạm khẽ của môi nó, gì đây mình đang làm gì đây, tại sao mình lại làm thế này, nó nghĩ nhg vẫn ko rời bờ môi của Tú, Tú ngủ chưa? Đc 10s nó tung chăn ngồi dậy, lắc cái đầu, tự đập vào trán mình:"Điên rồi, mình điên thật rồi, nguy hiểm quá, may mà Tú ngủ rồi ko thì Tú sẽ nghĩ mình như thế nào, á á....". Bất ngờ, nó nghe giọng Tú:
_ Đừng có tug chăn ra như thế, đang ngủ ngồi dậy ngoáy đầu làm gì, thói quen giữa đêm khuya của mày đấy à?
Á, nó ko dám quay lại nhìn Tú nữa, Tú kòn thức, Tú chưa ngủ, vậy cái hành động kia của nó Tú biết, nhg tại sao Tú ko fản kháng lại, tái sao Tú vẫn cứ để nó làm thế, hay là Tú cũng mới chỉ dậy lúc mình tung chăn ra...Đúng rồi nếu ko Tú đã có fản ứng, may thế...Nó tự nghĩ, tự hỏi và cũng tự tìm ra lý do cho cái việc Tú ko fản ứng gì đấy, nó an tâm nằm xuống
_ Xin lỗi, ngủ đi
_ Đừng có tung chăn lần nữa đấy, lại đây!
Vừa nói Tú vừa dang tay như chờ nó nằm vào, nó ngoan ngoãn làm theo như kon chim non chui vào lòng mẹ, nó ngủ thiếp đi, quên những gì nó vừa làm, nó đâu biết rằng có người vẫn đang suy nghĩ về cái hành động đấy của nó nhg ko dám nói gì...Hôm nay là ngày 27/1/2006 - tính theo lịch Tây
Sáng hôm sau, sáng 29 Tết, nó mở mắt lúc 7h sáng, Tú vẫn đang ngủ và 3 đứa trẻ kon cũng zdậy, nó vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó quay vào phòng chui lại vào chăn, trời sáng, dù chùm chăn nó cũng nhìn rõ khuôn mặt Tú, Tú xinh fết, nhìn như kon trai nhưng khuôn mặt lại có những nét đẹp của kon gái, nó mạnh dạn đưa tay lên chạm vào môi Tú lần nữa, nhg sáng rồi, nó tỉnh ngủ rồi, nó sẽ kiểm soát đc hành động của mình
_ Sờ môi tao mãi thế, mày thích nó thế à? - tiếng ngái ngủ của Tú
_ Ơ, dậy từ lúc nào thế? - Nó giật mình
_ Mới, nhg vẫn còn buồn ngủ lắm chưa chui ra khỏi chăn pây h đâu! Nằm tiếng nữa rồi dậy đi về, đêm nay giao thừa
_ Ừ, zdậy ngủ thêm một lúc đi
_ Tao ko ngủ nữa đâu, tao sợ lại có người ám sát tao như đêm qua lắm
Câu nói của Tú làm nó giật mình, vậy là Tú đã biết, thế nhg tại sao Tú ko fản ứng gì nhỉ, nếu bình thường thì nó đã bị cho là đứa biến thái, cần tránh xa rồi, vì nó kiss kon gái, tuy chỉ trg 10s ngắn ngủi nhg cũng là kiss, cái first kiss đầu tiên của nó là dành cho Tú, nó im lặng ko nói gì. Tú ngc lên nhìn nó
_ Sao đấy? Nói gì ko đúng à?
_ À...ờ....ko....Mày cứ ngủ đi, tao xuống nhà nấu cái gì ăn sáng
Nhg Tú ko cho nó đi, Tú lấy tay kéo nó nằm xuống rồi ôm nó, nó sững sờ, ngạc nhiên " Gì thế? Tú làm gì thế? Thế là thế nào?" Hàng loạt câu hỏi ko có câu trả lời đc đưa ra. Rồi lại như đêm qua, lần nữa môi nó vô tình chạm vào môi Tú, chỉ khác cái lần này Tú đã thức, nó biết Tú ko ngủ, cả 2 đều biết mình đang làm gì, nhg ko ai phản kháng, chỉ nằm yên, nhắm mắt, môi chạm môi, nó tưởng chừng khỏang cách giữa nó với Tú ngày càng sát lại, gần nhau hơn...
Kì nghỉ tết năm đấy nó fởn hơn mọi lần, nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ăn nhiều hơn và cân cũng tăng nhiều hơn...Ngày nào nó cũng nhớ lại cái đêm 28 Tết ấy rồi đưa tay lên chạm môi nó, rồi nó cười một mình, mọi người ko thể hiểu nổi nó cười vì cái gì, fải chăng nó điên? Ko, nó biết nó ko điên và hơn nữa nó hiểu rất rõ một điều, một điều quan trọng: Nó Đang Yêu. Yêu ai? Tất nhiên nó đang yêu một đứa kon gái, đó là Tú...
Kết thúc kì nghỉ tết là bước vào thời gian căng thẳng nhất của năm cuối cấp, kiểm tra, thi cử dồn dập, nhg khác cái, ngày nào đến lớp nó cũng nhận đc nụ cười của Tú với nó, trg h học nó cũng cảm thấy ánh mắt của Tú từ bàn trên đang nhìn nó, nó lảng đi, ko nói gì, coi như nó ko biết...Mỗi h ra chơi Tú đều xuống chỗ nó, hai đứa ngồi nói chuyện linh tinh, ko bao h nó dám nhìn vào mắt Tú vì nó sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy nó sẽ ngại, sẽ ko nói đc cái gì. Thời tiết sang xuân nhg trời vẫn lạnh, cái lạnh se se mang nhiều hơi sương, nó ngồi trong lớp nói chuyện với Tú, bỗng nhiên Tú ôm nó từ đằng sau, từ Tú có một cái mùi gì đó làm nó rất thích ngửi, nó thích cái mùi đấy từ đêm 28, nó cứ ngồi cho Tú ôm và nó ko muốn rời bàn tay ấy, Nó biết nó yêu Tú nhg nó ko nói gì, vì nếu nói ra ko hiểu Tú sẽ thấy gì, nếu nói ra liệu Tú với nó còn như hiện h ko...Nó quyết định cứ giữ trong lòng nhg cảm xúc đó và bên ngoài vẫn chỉ là bạn, 2 đứa bạn cực thân



Tất cả chắc chỉ dừng đến đấy, thế thì hết truyện à? Ừ thì kết thúc, nó vẫn cứ giữ tình cảm của nó trong lòng. Nhưng khổ quá, tác giả chưa muốn the end mà. Nó với Tú nằm cùng giường, trưa nào 2 đứa cũng nói chuyện, buôn đủ thứ linh tinh ko có một chủ đề, đa số là nó nói còn Tú thì cứ nhìn nó và chăm chú nghe, ánh mắt Tú nhìn nó như xoáy sâu vào tâm hồn nó, như biết hết những gì nó giấu trong lòng. Nó cứ fải nói hết chuyện này sang chuyện khác để giữa 2 đứa ko có sự im lặng. Một buổi trưa, nó cũng ko nhớ rõ đó là ngày nào, Tú với nó nằm ôm nhau ngủ, vẫn thế, từ đêm đó tới h, hầu như ngày nào nó với Tú cũng chỉ chạm môi, chỉ thế thôi, nhg rồi chuông báo hết h ngủ rung lên, 2 đứa lại như bạn bè bình thường và ko đứa nào nhắc gì đến việc trg lúc ngủ, chắc cả 2 đều ngại nhắc đến việc đấy, nó cũng muốn quên, ko muốn thừa nhận nó yu kon gái, nó cứ trốn tránh sự thật, cố tỏ ra thật tự nhiên với Tú. Tú cũng như nó, fớt lờ mọi chuyện, cho rằng cái việc chạm môi kia đã trở thành thói quen hàng ngày. Trưa nay khác, hai đứa vẫn nằm nói chuyện, nó cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ sự nhắc nhở của kon lớp trưởng, nói mỏi mồm nó dừng lại, bất chợt nó gặp cái ánh mắt của Tú, nó xấu hổ, có gì mà fải xấu hổ nhỉ, nó lấy hết can đảm nhìn lại, 2 đứa nhìn nhau, rồi nhắm mắt, rồi môi chạm môi, nhưng lần này nó muốn đi xa hơn, rồi ko chỉ môi mà h lưỡi chạm lưỡi, nó bỗng thấy một mùi vị thật ngọt ngào, một cảm xúc hạnh phúc tột cùng trong nó đang trào dâng, nó đắm chìm trong niềm hạnh phúc, sự thích thú đó, lần đầu nó kiss như thế này, nó đã từng xem phim, thấy ng ta kiss như thế, lúc đấy nó bịt mắt lại và nghĩ: "Sao lại có thể như thế nhỉ, ghê quá, ng ta ko thấy tởm sao?" để rồi h nó lại như ng ta. Tú nghĩ gì khi làm thế này nhỉ, nó tò mò mà ko dám hỏi. Dừng lại một lát, nó nhỏ nhẹ
_ Có cảm giác gì ko?
_............. - Tú im lặng như đang ngủ
_ Mày nghĩ gì khi làm thế này?
_ Chả nghĩ gì, thấy nó hay hay - Tú đáp lại
Nó thôi ko hỏi nữa, nó muốn câu trả lời của Tú chỉ dừng ở đây thôi, hỏi nữa nó sợ Tú lại trả lời khác ko theo ý nó nên nó im. Cũng từ trưa ấy, cứ mỗi lần ngủ trưa dậy là 2 đứa rúc đầu vào trg chăn và kiss, nó ko sợ những đứa nằm ở giường xung quanh nghi ngờ, ng ta lạnh thì ng ta chùm chăn, có sao đâu, chỉ có một lần nó suýt đứng tim khi đang say sưa cảm nhận cái vị ngọt ấy thì kon Vân giường dưới nhảy chồm lên lật tung chăn ra, cũng may lúc đấy nó đang dừng lại lấy hơi
_ Trời này đắp chăn à? Đang làm gì tình cảm thế? - Vân hét to
_ Vẫn đang còn lạnh mà, hét to thế? - với kon Vân, kon gái với kon gái thì tình cảm thế có sao, nhg với nó thì khác, nó sợ mọi ng biết nó như thế sẽ tránh xa nó
Tú lúc đấy quay ra
_ Lần sau đừng có tự ý lật tung chăn ng ta ra như thế! - mặt Tú hơi khó chịu
Cái Vân lần đầu thấy Tú cáu, nó vội vàng chui xuống và xin lỗi, Tú ngc lên nhìn nó
_ Dậy chưa?
_ Ừ dậy mất hứng quá!
Tú cười rồi ngồi dậy gấp chăn. Cuối năm lớp 9, ngày nào h tự học cũng trở thành h học thêm môn văn của chủ nhiệm, ngày nào chủ nhiệm cũng lên lớp kiểm tra tình hình ôn tập ra sao...Một số đứa đc gđ xin fép về trưa ăn cơm nhà rồi chiều đi học thêm, nó cũng muốn xin về nhg ko fải đi học thêm mà về nhà hưởng thụ cuộc sống, với nó thì sách vở là cái thứ rất đáng sợ, nhìn vào là muốn ngủ. Nó năn nỉ mẹ kí giấy cho nó về tất cả buổi trưa với lý do: "Con về học mà, ở lớp nóng lắm học ko có hứng", mẹ nó hiền và rất chiều kon, thì đúng rồi, ko chiều nó thì nó ko học nữa, mẹ nó sợ nó vì thế. Nó về nhà sau 5 tiết học, chú nó đón, đc mấy ngày, đến lớp, Tú ra chỗ nó nói:
_ Mày tốt nhỉ, mấy ngày liền bỏ bạn bè lại nằm một mình
_ Ý, ko mún nằm một mình thì mày xin về buổi trưa jống tao ý
_ Nhg nhà tao chả có ai cả, về chán lắm
Chỉ chờ có thế nó mở lời:
_ Zdậy về nhà tao nhé, 2 đứa vui hơn 1, tao cũng chán lắm nhg ở trg nóng quá
Tú gật đầu, hôm sau Tú cũng xin cô về tất cả các buổi trưa với lý do "Về đi học thêm", nó với Tú lên xe buýt về nhà nó, rửa chân tay cho mát, nó quay ra hỏi:
_ Thế h làm gì nhỉ? Học à?
_ Ừhm học.
Nó hơi thất vọng vì nó ko mong câu trả lời như thế
_ Học gì nhỉ? Mày học đi tao ngủ?
_ Her, bạn bè bao nhiu năm mà kòn ko hiểu bạn - Tú vừa cười vừa nói
_ Thế là thế nào? - Nó hỏi lại
_ Thì làm gì thì làm, đừng học là đc, ngán lắm!
_ Ừ thế thôi mình đi ngủ ha! - Nó nói với nụ cười đầy hàm ý
_ Đi thì đi!
Nói thế thôi chứ 2 đứa hiểu ý nhau hết mà, lên giường, bật quạt, đắp chăn rồi kiss, việc đấy quá quen thuộc, hôm nay nó tham lam hơn, nó muốn nhìu hơn 1 cái kiss, nó muốn lột bỏ hết những gì gây cản trở trên ng nó và Tú - quần áo - nhg rồi nó nghĩ lại, chả lẽ mình lại dê thế, nghĩ là một chuyện, hành động là chuyện khác, tay nó cứ thế cởi từng cái khuy áo của Tú, Tú cầm tay nó ngăn lại:
_ Mày định làm gì thế?
_ Có làm gì đâu? Ko thích à? Thế thôi! - Nó vừa nói vừa cười nhg tay thì vẫn tiếp tục cái khuy thứ 2
_ Thế thôi của mày đấy à? Chịu rồi!- Tú buông tay ra mặc kệ cái vịc nó đang làm
_ Tao muốn thêm một tý nữa, cho ko?
_ Tùy, thế nào cũng đc!
Cái kiểu tùy của Tú nó quen quá rồi, thậm chí nhìu lúc nó còn đóan trc đc câu trả lời nhg nó vẫn cứ hỏi. Áo đã rời khỏi ng Tú và áo nó cũng đã rời khỏi ng nó, da thịt chạm nhau, nóng hừng hực. Tú nghĩ chỉ đến này là hết nhưng tay nó thì ko cho fép dừng lại ở fần trên, cái tay nó vẫn đi dần xuống dưới, từ thắt lưng rồi đến khuy quần, Tú tròn mắt:
_ Mày, mày muốn gì nữa? Áo vẫn chưa đủ à?
_ Chưa, nốt đi, trời nóng mà mày hì hì!
_ Tao chịu mày rồi, thích thì chiều!
Đôi khi nó ko hiểu Tú nghĩ gì khi chiều nó tất cả mọi việc, nó thích gì Tú cũng cho nó làm hết, trưa nay, trời nắng, 2 cơ thể chạm vào nhau càng nóng, mồ hôi đầm đìa, nó đè Tú xuốg giường, trườn lên ng Tú, nhẹ nhàng cắn ở vùng ngực làm Tú thấy hơi đau, ko hiểu nó xem những hành động đấy ở đâu mà biết làm, ko, nó ko xem sex, ko xem nhg cảnh như thế trg fim, tự dưng nó cứ làm theo bản năng của nó, đúng là con người - nó chợt nghĩ. Miệng nó lướt trên cả fần ngực của Tú, cắn rồi mút, nó chỉ thích nghe Tú rên, càng rên nó càng hứng thú.
1 tuần 6 ngày đi học thì 3 ngày nó cả Tú xin về buổi trưa, mỗi lần về là thêm một việc mới, rồi nó cả Tú cũng đạt đến cái giới hạn, mỗi ngày nó xuống dưới một chút, hết dùng tay nó dùng lưỡi, nó trườn xuống phía dưới, nó dùng lưỡi liếm quanh, lớp 9 nó cũng chỉ biết dừng ở đấy, nó ko biết phía dưới ấy còn có nơi thiên đường khác, nhg chỉ ở ngoài thôi nó cũng đủ làm Tú fải thở khẽ, nó lấy làm thích thú với việc đó lắm.
Đến lúc sắp thi, nó bị mẹ cấm gặp bạn để tập trung ôn tập, ôn tập sao đc khi đầu óc nó cứ mở sách là nhớ đến những lúc trên giường với Tú, tối đến cứ 9h Tú lại gọi điện buôn với nó hàng tiếng đồng hồ, đến mức mẹ nó fải kêu nó học ko lo học tối ngày buôn điện thoại, nó mặc kệ, nó thích thì nó làm. Kì thi vào cấp 3 lần đấy nó trượt khỏi Kim Liên, ko thể đủ điểm, nó biết chắc vì vào fòng thi là nó bị tủ đè suýt chết, cầm đề thi văn với cái đề lạ hoắc, khác hẳn cái đề mà chủ nhiệm đưa nó mấy hôm trước. Nó trượt nhg ko sao, nó vẫn có thể về trường cũ học, trường cũ của nó có cả cấp 3, ưu tiên học sinh cấp 2 của trg mà. Tú thì khác, Tú thi đỗ PTTH Chuyên Ngoại Ngữ, giỏi ghê, nó tự cảm thấy nó thua kém Tú. Sau kì thi, mẹ nó cũng chẳng trách móc gì, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nó học hành cẩn thận lại, nó vâng vâng dạ dạ cho qua, cái chính là từ bây h hè nó sẽ đc gặp Tú, ngày nào Tú cũng đến nhà nó, 2 đứa nói chuyện, ăn trưa rồi lên giường, lịch sinh hoạt hè như thế với nóquá tuyệt vời, hôm nào nó cũng cười toe toét.

Hè của lớp 9 lên lớp 10, ngày nào nó với Tú cũng ở cạnh nhau từ sáng tới chiều muộn Tú mới ra về, nó tưởng chừng nó ko thể sống thiếu Tú từ lúc này, nó cứ nghĩ đến việc nó ko chơi với Tú nữa là nó lại khóc, tự khóc mặc dù đâu có chuyện đó, nó ko hỏi Tú nhiều về mối quan hệ này, chỉ thỉnh thoảng vu vơ
_ Tú yêu em ko?
_ Ko biết!
_ Sao lại ko biết?
_ Vì ko biết!
_ Nếu Tú ko yêu em thì Tú làm như thế này với em làm gì? - Nó hơi buồn
_ Thích thì làm thôi, cứ fải yêu mới làm à? - Tú vẫn cứ thản nhiên đáp
Nó thôi ko hỏi nữa, lần nào nó hỏi Tú cũng lặp lại nguyên câu trả lời, từ lúc nó với Tú thân thiết thế này, từ "yêu" chỉ đc nói ra từ miệng nó, chứ Tú thì ko, chưa pao h Tú nói yêu nó, chỉ là nó bắt nói thì ậm ừ cho qua.
Tháng 7 trường nó vào học, trường nó là dân lập nên học sớm hơn các trường khác, năm cấp 3 ko đc học chung cùng Tú, nó thấy buồn lắm, vào năm rồi, nó ko thể ngày nào cũng gặp Tú đc nữa, chỉ là những cuộc trò chuyện qua điện thoại mà thôi, mỗi lần nói chuyện nó đều hỏi
_ Học khác trường rồi Tú có quên em ko?
_ Ko biết!
_ Chắc là có rồi, Tú thì dễ kết bạn mà!
_ Ừ
_ Ừ á, Tú còn muốn chơi với em ko?
_ Ko biết!
Lần nào cũng thế, Tú trả lời chung chung, mặc nó nghĩ sao thì nghĩ, Tú ko quan tâm lắm. Càng ngày nó càng cảm thấy giữa Tú với nó chỉ là những lần quan hệ, ko có gì hơn, Tú ko hề quan tâm gì tới nó, thậm chí lúc đó Tú cũng chỉ làm vì nó muốn làm, đơn giản thế thôi. Càng về cuối năm lớp 9, càng nhiều đứa quan tâm tới Tú, nào là kon lớp trưởng, rồi tổ trưởng tổ Tú...Nó ko thích cái cách chúng nó khoác tay, cười cười nói nói với Tú tý nào, Tú là của riêng nó chứ, nó ko chịu cho ai hết. Ban đầu Tú là đứa lạnh lùng ít nói cơ mà, sao h thay đổi nhanh thế?
_ Tú, em chỉ muốn Tú là của em thôi, Tú đừng thân với đứa nào nữa nha
_ Hơ, mơ à, thân với ai là chuyện của tôi chứ!
Nói thì nói thế nhưng Tú vẫn tiếp tục chơi với nó mà, có tránh xa nó đâu. Nó là kon gái, nhìn thấy người mình yêu thân mật với đứa khác thì nó ko chịu đc, chỉ muốn nhảy vào đánh chết những đứa kia, nhg vì là bạn cùng lớp, nó chỉ dám ghét trong lòng, ko dám thể hiện ra mặt, đối diện vẫn fải cười nói như ko có chuyện gì, giả tạo. Nó sợ nếu nó ghét những đứa kia thì Tú sẽ ghét nó....
Lớp 10...
Mỗi đứa một trường, tối nào nói với Tú cũng nói chuyện đt nhưng gần đây những cuộc nc ấy càng ngày càng ngắn lại, thì có học chung đâu, h biết nói chuyện gì nữa? Ở trg Chuyên NN, Tú bị bố đăng kí vào khoa tiếng Nga, Tú ko học đc, Tú chỉ có khả năng học tiếng Anh thôi, nó biết thế, vận động Tú xin bố mẹ về học cùng nó, mỗi ngày một câu, Tú cũng đồng ý, năn nỉ van nài mãi mẹ Tú cũng cho chuyển về học trường cũ. Nó sướng run người ^^! Ngày Tú nhập học cũng là ngày đầu tiên của đợt tập quân sự, tuy sang trường cũ nhưng Tú với nó ko học cùng lớp, Tú ban D còn nó là girl của ban A. Hôm đấy nó nhờ Tú:
_ Mai qua đón tao đi tập quân sự với nhé, tao ngại đi một mình lắm!
_ Ừ, mày lười quá!
Nó biết Tú hay giúp đỡ bạn bè mà, chắc chắn sẽ qua đón nó đi. Tập huấn diễn ra lúc 1h, 12h30 nó vẫn chưa thấy Tú đến đón, sốt ruột, sợ đến muộn bị fạt, nó đành gọi thằng anh sang đưa đi, vừa xuống dốc nó thấy Tú đến, Tú vòng xe qua chỗ nó, anh nó pảo:
_ Có cần tao đèo đi nữa ko hay đi với bạn?
Nếu là bt nó sẽ xuống nhảy lên xe Tú mà bỏ rơi ông anh nhg hôm nay Tú ko đi xe Tú mà đi xe người khác, nó thắc mắc:
_ Xe ai thế?
_ Xe bạn tao ý mà, tao đón nó đến công viên trước rồi quay ra đón mày, mệt kinh!
Nó hơi khó chịu, tại sao ko đến đón nó trước mà lại đón kon khác
_ Bạn nào thế? Đón bạn ý quan trọng hơn à?
_ Thì trên đường đến đây qua nhà nó rồi qua chỗ tập huấn, tiện thể đèo nó đi luôn mà
Nó ko nghe Tú giải thích, cười gượng cho qua, nói với ông anh:
_ Ko, đèo em đi đi!
_ Anh đèo đi chứ gì, thế tao đi trc!
Nc mắt nó rơi, Tú đạp xe đi trc ko ngoái lại nhìn nó, Tú có biết nó đang ghen? Ngày đầu tiên Tú nhập học, nó tưởng sẽ đi cùng Tú đến chỗ tập huấn rồi h giải lao sẽ đc nói chuyện với Tú, nhg h sao mọi chuyện lại thế này, lớp Tú vào là lớp chọn, trong đấy lại có đứa chơi với Tú từ năm lớp 6, trc khi Tú chuyển lên lớp nó. Lớp nó với lớp Tú ngồi đối diện nhau nghe nội quy, nó cứ ngồi nhìn Tú còn Tú thì vẫn đang cười nói với bạn kia một cách vui vẻ, nó buồn, nó ko thích thế tý nào, nó cúi mặt xuống khóc nhg lại sợ bọn bạn xung quanh hỏi han, nó đành thôi, tâm trạng nó hôm nay cực xấu. Tập đc một lát nghỉ giải lao, nó tìm một chiếc ghế đá dưới bóng cây ngồi cho mát, tách lớp, nó muốn ngồi một mình, nó nhìn thấy Tú cùng bạn kia đi lại trg sân, thấy bạn kia dẫn Tú đi làm quen với nhg người khác, nó buồn hơn, nó nghĩ Tú h ko cần nó nữa rồi, nó chẳng là gì với Tú nữa, càng nghĩ tâm trạng nó càng nặng nề. Hết h, chờ mãi mà ông anh ko qua đón, nó đành đi bộ về, may mà nhà nó ko xa công viên lắm nên đi bộ cũng đc. Trời nắng chói chang, mới đi đc 1 đoạn mà nó đã đổ mồ hôi, mệt mỏi trong người vì nghĩ quá nhiều, nó nhìn thấy Tú phóng xe qua nó, Tú nhìn thấy nó, Tú ngoái cổ dừng lại nhìn nó, nhìn nó hay nhìn cái gì khác, nó mừng, nó nghĩ rằng Tú sẽ đèo nó về nhà, ko bắt nó fải đi dưới cái nắng hè 360, nhg nó đã nhầm, Tú dừng lại ko fải vì nhìn thấy nó đi bộ mà muốn đèo nó về, Tú dừng lại chờ bạn kia đi cùng, bạn kia đến, 2 ng cùng phóng xe đi, để lại nó với kon mắt ngây thơ, ko ngờ việc ko như mình nghĩ. Nó lao về nhà, vừa đi vừa tức, nc mắt nó muốn trào ra nhg nó vẫn kiềm chế, ko muốn ng ta nhìn thấy nó khóc. Vừa về đến nhà, nó lao vào cái điện thoại, gọi điện cho kon lớp phó mà nó thấy khá tin tưởng, nó kể hết nỗi bức xúc cho kon lớp phó, vừa kể nó vừa khóc, nghe một hồi kon lớp phó hỏi:
_ Tao ko hiểu mày nói cái gì cả? Tao ko hiểu vì sao mày khóc?
_ Tao ghen, tao ko thích Tú đi với kon kia, hôm nay Tú lạnh với tao, tao ko thích, Tú ko muốn chơi với tao nữa hả mày? - Nó nói trong tiếng nấc, nc mắt giàn giụa
_ Hả? Cái gì? Mày điên à? Sao lại ghen? Chả lẽ........
_ Ừ, đúng đấy, tao yêu Tú nên tao mới ghen!
_ Hả............?????????????? - kon lớp phó vẫn chưa hết ngạc nhiên
Thế rồi nó ngồi kể hết những chuyện từ trc đến h cho kon bạn, vừa kể vừa khóc, lòng nó đau như cắt, kể xong, giải tỏa đc sự bực bội, nó bình tĩnh lại thì cái đứa ở đầu dây bên kia như sắp ngất:
_ Mày ơi, tao bám vào cửa sổ rồi, bám chắc để ko ngã ra rồi nhưng sao tao vẫn thấy chân tao ko đứng nổi? Mày với nó yêu nhau thật đấy à? Uây mẹ ơi
_ Ừ thật, nhg chỉ có tao yêu Tú thôi kòn Tú thì ko
_ Uầy mẹ ơi! - vẫn ngạc nhiên tột cùng
_ Thôi, mày muốn tin hay ko cũng đc, có điều mày đừng kể thêm với ai, tao chỉ nói với mày thôi đấy
_ Ừ ừ tao biết rồi, cho tao nghỉ một lúc, đau tim quá! Nhg với tao, mày vẫn bình thường, ko có gì, tao cũng ko kể cho ai đâu, yên tâm
_ Tao biết mày tốt mà, thế nhé!
Nó dập máy, hết khóc rồi nhg trg lòng nó vẫn còn buồn. Đêm đấy nó nằm một mình, càng nghĩ lại lúc chiều nó càng tức, nó càng ghen, nc mắt nó càng chảy ra, nó khóc suốt một đêm, ướt đẫm gối, sáng hôm sau soi gương, nó chợt cười vì nhận ra mắt mình ko khác gì mắt ếch, sưng vù, may mà mẹ nó ko có nhà nên nó ko bị hỏi thăm, khóc suốt đêm nhg nó vẫn đau lắm, nó ko ngờ nó ghen kinh khủng thế, nó lấy khăn ướt chườm mắt cho đỡ sưng, nằm xuống giường, nó đã khóc hết nc mắt rồi, h nó ko đủ sức để khóc tiếp, nó nghĩ, thôi kệ đi, nó ko nói chuyện với Tú nó ko chịu đc, nó pỏ qua việc của chiều hôm qua, nó gọi điện cho Tú
_ Alô, mày à, mày đang làm gì đấy?
_ Chả làm gì vừa ngủ dậy, nhờ ơn mày tao thức rồi! - Tú nói giọng bt
_ Thế à? Thế thôi tao xin lỗi, ngủ tiếp đi nhá!
_ Đằng nào tao cũg dậy rồi! Có gì muốn nói cứ nói!
_ Ừ
Thế rồi nó nói thẳng với Tú những gì hôm qua nó cảm thấy nhg nó nhận lại một câu hỏi ngây thơ
_ Thế à? Ô, tao ko ngờ đấy, làm sao mà mày ghen, tao với nó có gì đâu?
_ Nhg em ko thích Tú đi với nó.........! - nó đổi cách xưng hô nhanh thật
_ Có gì mà ko thích, tao có fải của mày đâu chứ? Hờ, thế hôm qua fải đi bộ về à, khổ thân nhỉ? Sao ko tìm tao tao đèo về?
Nó sững người
_ Tú còn bận đi với bạn ý mà, đâu có thèm quan tâm đến em, nhìn thấy em, đi bộ ồy mà vẫn quay đi
_ Đâu tao có nhìn thấy đâu? Mày ở chỗ nào đấy?
Nó chợt cảm thấy nó ngu, hóa ra Tú ko hề thấy nó, hóa ra những giọt nc mắt đêm qua của nó vô nghĩa, nó khóc vì cái việc ko có gì fải khóc, mà suy cho cùng cũng là do nó quá yêu Tú nên mới thế, sẽ ko có lần nào như thế nữa, nó hiểu nhầm Tú rồi
_ Ờ thế tại sao lúc trưa qua cứ thế đi thẳng ko thèm đèo em đến công viên?
_ Thì mày có thằng anh mày rồi còn gì, tao đèo mày chả may đến muộn ko kịp ra mắt chủ nhiệm lại bị đánh giá ý thức thì sao? Fải hiểu chứ!
Lúc này nó lại càng thấy nó ngu, giận dỗi ghen tuông vô cớ, chẹp, ko lần nào nữa đâu, nó thề. Nhg ai mà biết đc, rồi đây nó sẽ càng fải khóc nhiều hơn........



HKI...
Nó thường xuyên xuống lớp Tú chơi, cứ h ra chơi nào nó cũng xuống chỉ để đc nhìn thấy Tú, lên cấp 3 nó sống trầm hơn, nó ko thích bất cứ đứa nào lớp nó cả, chỉ Tú thôi, cho dù Tú học khác lớp. Nó ko hòa đồng với lớp, đến chủ nhiệm còn fải bảo nó cần fải mở lòng mình hơn, nó cũng chẳng quan tâm, chỉ cần nó có Tú, thế là đủ, mọi thứ trên đời đều ko là gì với nó. Quan hệ của Tú với nó vẫn thế, thỉnh thoảng lại giận nhau vì Tú bận học ko có thời gian cho nó, vì nó thấy Tú tay trong tay với một đứa khác.....Mỗi lần như thế nó lại khóc, lại buồn, nó luôn là ng làm hòa trc, chưa pao h Tú chịu nó, thích dỗi, thích khóc, Tú biết nhg vẫn mặc kệ...
HKII...
Càng ngày nó càng thấy cái gì khác lạ ở Tú, càng ngày nó càng thấy Tú xa dần nó, gọi điện thì Tú chỉ nói 1, 2 câu rồi lấy lý do dập máy, xuống lớp Tú chơi thì Tú cũng chỉ ra nghe nó nói rồi đẩy nó về lớp vì Tú còn fải học chuẩn bị tiết sau, Tú ít cười với nó hơn, lạnh với nó hơn, gặp nó Tú thậm chí còn ra vẻ khó chịu, mỗi lần ở nhà nó, nó muốn ôm Tú nhg bị đẩy ra, nó muốn hôn Tú nhg Tú ko cho và còn nói: "mày bị điên à?", thế đấy, điều gì đã làm Tú thay đổi như thế nhỉ? Nó ko muốn Tú như thế, fải chăng nó đã làm gì khiến Tú ghét nó, hay Tú chỉ chơi với nó để làm thế kia? H Tú hết muốn rồi thì Tú pỏ nó à? Tú là người như thế sao? 3 năm cấp 2 chơi với Tú, để rồi h nó nhận ra nó chưa hiểu hết kon ng Tú...
Hè 2006 - 2007;
Như mùa hè năm ngoái, ngày nào nó cũng đc ở cạnh Tú, nhg hè năm nay thì ko thế, hè năm nay chỉ có nó trong căn nhà trống trải, nó chỉ ngồi trước máy tính lướt wb, chat chit vớ vẩn, nhg lòng nó vẫn ko nguôi nhớ Tú, Tú ko hẳn ko còn nói chuyện với nó, lúc cần nó giúp Tú vẫn nói đấy chứ, nó bảo Tú hè đến chơi với nó, nhg Tú từ chối, Tú sắp vào SG chơi cả tháng, nó dặn Tú mua quà cho nó, Tú ậm ừ. Hết kì nghỉ hè, đến trường, năm nay lớp Tú nằm ở cùng tầng với lớp nó, nó chạy sang tìm Tú, chỉ nhận đc nhg cái nhìn ko mấy thiện cảm từ bọn lớp Tú, chúng nó toàn kon gái nên kiêu kinh khủng, nó thì ghét những đứa nào nhìn nó như thế, nó định chửi nhg nó nghĩ lại, bạn cùng lớp với Tú mà, mình làm thế ko đúng, nó thôi. Tú ra gặp nó, thái độ của Tú nhg pảo nó:"có chuyện gì thì nói nhanh lên", nó hiểu đc điều đấy, ko nói gì quay lưng về lớp, Tú cũng chẳng gọi nó lại hỏi nó làm sao, cũng đi vào lớp, hết rồi, thế là hết rồi, nó hiểu Tú muốn chấm dứt tất cả, nhg lần cùng đi chơi, đi ăn, nhg lần ân ái, nói chung là mọi thứ...
Về nhà, nó khóc, khóc nhiều lắm, ko ăn cơm mà chỉ uống nc, uống nc mới có nc mắt cho nó khóc chứ, đêm khóc, ngày khóc, đến trg thỉnh thoảng nó vẫn nằm gục xuống bàn khóc, mặc kệ những lời an ủi dù ko hiểu vì sao nó khóc của bọn bạn.
Lớp 11....
Nó biết mọi chuyện với Tú chẳng còn gì, dù đã mấy tháng trôi qua, dù nó đã quen cuộc sống ko có Tú nhg lòng nó đã có một vết thương rất sâu, mỗi lần nó vô tình nhìn thấy Tú đi với nhg ng khác vui vẻ thì lòng nó lại nhói đau, nhg nó dường như đã hết nc mắt rồi, nó chỉ biết chẹp miệng mà nói: "đành chịu thôi". H với nó xung quanh ko có bạn,chỉ có nhg ng bạn xã giao, nó ko thể thân với ai khác, nó nghí thế, vì nó khác mọi người. Ngoài mặt nó vẫn cười nói nhg đằng sau nụ cười của nó là sự cô đơn. Thế nhg cuộc sống là thế, ko để ai chịu thiệt, mất cái này đc cái kia. Trg lớp nó có 1 cô bạn tên M, M ngồi ngay sau nó, chuyện tình cảm của M hình như cũng như nó, lúc thì chan chứa yêu thg lúc thì giận dỗi vì ng kia của M có ng khác, M ko thể bỏ mà vẫn cứ yu, M biết tình cảm ng kia ko còn nhiều như hồi đầu nhg ko hiểu sao M vẫn cứ đâm đầu vào yêu, quá mù quáng! Nó là ng ngoài nhg cũng thương M, chả việc gì fải thế, nó cũng cảm thông với cái việc yêu mà ko đc yêu của M, có lẽ vì thế mà M với nó dần chơi với nhau, nhờ M nó mở lòng hơn với nhg ng khác, nó nhận thấy ko fải chỉ có Tú mới làm nó cười, ko fải nó chỉ chơi đc với Tú, hóa ra bên cạnh nó vẫn còn nhiều người bạn tốt hơn nó tưởng. Nó bắt đầu thay đổi, sống một cuộc sống ko cần Tú, nó mang tất cả thời gian trc kia với Tú cho vào quá khứ, nó trở về làm con người bt...Rồi trg lớp nó có một cậu bạn nói yêu nó, cậu ấy ngồi ngay cạnh, lần đầu có người nói từ yêu với nó, từ trc đến h chưa pao h có ai nói yêu nó trừ mẹ nó, nhg ng thân, nó tự xem lại mình, ko xinh nhg đâu đến nỗi xấu, học ko giỏi lắm nhg cũng đc, nó ko hiểu cậu bạn kia yêu nó vì cái gì, cậu ấy hỏi nó có thể làm ng yêu cậu ấy ko, nó một mực từ chối, nó ko muốn con tim nó yêu ai ngoài Tú, tuy nói rằng nó cho Tú vào dĩ vãng nhg nó làm sao quên Tú hoàn tòan đc - ng nó yêu đầu tiên. Ngày nào cũng thế, cậu bạn ấy cũng nói yêu nó, đôi khi nó cảm thấy khó chịu, nhg nếu cậu ấy ko nói nó cũng cảm thấy khó chịu. Tết năm đấy, nó nhận lời, nó cũng ko hiểu vì sao nó nhận lời nữa, nó cảm thấy sau đó cậu ấy rất vui, nghỉ tết ngày nào nó với cậu ấy cũng nhắn tin với nhau, từ sáng đến đêm luôn, nhg dòng tin thật dễ thương: "k ngủ dậy chưa? Ăn sáng chưa? B nhớ k nhìu lắm"; " K ơi bao h mới đc gặp k nhỉ, b mong đến ngày đi học để đc nhìn thấy k quá"....Đọc nhữg dòng tin nó tự cười 1 mình, nó thấy vui vui vì có ng cần nó, có ng yu nó, nhg tình cảm của nó với ng đó ko fải yêu, nó chỉ nhận lời với cái mục đích dùng ng đó quên Tú, nó biết như thế là ko đc nhg nó kệ, ng kia cũng đâu biết nó les đâu, mặc kệ đi. Yêu ng kia, nó chưa pao h fải buồn, cậu ấy luôn làm nó vui, nhg lòng nó vẫn ko cảm thấy có tý tình cảm nào với cậu ấy, đôi lúc nó nghĩ nên dừng lại nhg nhìn thái độ của cậu ấy nó ko nỡ, nó lại tiếp tục....
Trg lớp nó ko nhg chỉ chơi thân với M mà còn với Đ - học cùng nó cấp 2 cũng chuyển lên cấp 3, Đ khá tâm lý, nó thích mẫu ng như Đ, Đ gọi nó là chồng còn nó gọi Đ là vợ, có gì đâu, từ cấp 2 đã thế rồi, hơi ngược tý nhg thế mới vui. Đ biết chuyện của nó với Tú, ko fải do nó nói mà Đ nhận thấy, có lần Đ kéo nó ra một chỗ nói:
_ Đ biết chuyện của Dương với Tú, Đ nghĩ D nên dừng chuyện này lại càng sớm càng tốt
_ Ko có gì đâu, D dừng từ lâu rồi Đ ạ, Tú bỏ D mà, h D ko muốn nhắc đến Tú nữa
Đ gật gù:
_ Ừhm thế thì đc, đừng buồn nha c, có v bên cạnh mà! - Đ phá lên cười
_ C biết v yêu c mà he he! - thật hạnh phúc vì có bạn như Đ và M - nó nghĩ
Dần dần nó cũng muốn nói chuyện của nó cho M biết, nó hỏi ý kiến Đ
_ D muốn nói chuyện của D cho M đc ko? Có nên ko?
_ Đ nghĩ là D nên nói, để M hiểu D hơn thì tình bạn mới bền!
_ Nhg Đ có nghĩ nghe xong M sẽ tránh xa D ko?
_ Ko đâu, mà ko biết, cứ nói đi, Đ ko nghĩ M là ng như thế!
Thế là nó nói, M chăm chú lắng nghe, nó kết thúc câu chuyện, M pảo:
_ Hơi ngạc nhiên nhg ko sao, tao với mày vẫn là bạn, chuyện đó đâu ảnh hg gì đâu
_ Ừhm tao biết mày là ng bạn tốt mà!
Hai đứa cùng cười, zdậy là ngoài kon lớp phó hồi cấp 2 ra, h có thêm 2 ng biết bí mật của nó. Ở ngoài nó vẫn là ng yu của cậu ấy, ai cũng nghĩ nó vui khi có ng yu như cậu ấy, biết quan tâm đến bạn gái, chỉ có 2 ng duy nhất hiểu bản chất thật của tình yêu nó đang có. Yêu đc 3 tháng, nó bỗng nhiên muốn kể sự thật của nó cho cậu ấy, nó ko muốn cậu ấy fải yêu một ng như nó, nó lại gọi Đ và M ra hỏi:
_ Có nên ko?
_ Đ nghĩ là cứ từ từ, vào hè rồi nói cho Th - tên cậu ấy - hiểu, nói bây h là hơi sớm!
_ Tùy mày thôi, sớm hay muộn cũng fải nói chứ để như thế khổ Th lắm
_ Ừhm
Nó quyết định nói cho Th biết vào ngày hôm sau nhg ko dám nói trực tiếp mà fải onl
_ K nghĩ là mình nên tiếp tục, nói thật là k ko yêu b lắm, k chỉ là có tình cảm với b thôi, tình yêu của k dành cho ng khác từ lâu, ko thể thay đổi
_ Ý k là mình chia tay? K yêu ai rồi?
_ Ng k yêu mấy năm nay ko fải kon trai mà là kon gái
_ B hiểu rồi, k les đúng ko?
_ Ừhm, có thể nói như thế! Sao? H có muốn tránh xa k ko?
_ Ko, ko có gì fải thế, b yêu k, kể cả k les thì b vẫn yêu k, b yêu đến khi nào k hết les thì thôi, ko chia tay, k muốn yêu ai cứ yêu, đằng nào thì hiện h ng yêu k là b ko fải bạn kia
Nó cười, chấp nhận nó les vẫn yêu nó sao, có mù quáng quá ko, ko hiểu Th nghĩ gì nữa, rồi nó thôi, nó tưởng sau khi nói ra Th sẽ tránh xa nó nhg lại ko như thế, Th vấn yêu nó, vẫn đối xử với nó bt như ko có chuyện gì. Nó cũng mặc kệ, nó đã nói ra rồi, nó thấy nhẹ lòng rồi, ko fải giấu nữa, thêm 1 ng biết bí mật của nó.
Tưởng chừng như thế là yên bình, tưởng chừng như thế từ đây nó bình thường trở lại, nhg rồi một ngày, nó nhận đc 1 dòng tin nhắn của Tú: "Cho tao mượn sách Hóa cả sách Sinh nha", chữ "nha" nghe thật dễ thương, nó tự mỉm cười, mang sách sang lớp cho Tú, Tú đã cắt tóc ngắn, nhìn khác hẳn hồi trước, hình như đẹp trai hơn,lâu lắm nó mới đc đứng trc mặt Tú, nó thấy Tú vẫn thế, chỉ khi nào cần mới gọi nó. Việc đâu chỉ có thế đâu, sắp tới nó sẽ gặp việc fải suy nghĩ, fải chọn lựa, nó lại fải khóc..........



Tối đó, nó lại tiếp tục nhận đc một tin nhắn của Tú: "Ngủ chưa? Tự nhiên muốn nói chuyện với mày", nó nhắn lại, đầu nghĩ:"gì nữa đây" sao bỗng nhiên nhắn tin cho mình zdậy? Nó thấy vui vui, mấy tháng rồi nó mới có cơ hội nói chuyện với Tú. Từ hum ấy, mỗi ngày khoảng 1 vài tin nhắn, nói tản mạn, nó cũng cho Tú biết nó có người yu ở lớp, Tú ko quan tâm, chỉ nghe rồi cười. Thi HKII, lớp nó thi khác ngày với lớp Tú, trc khi thi Tú nhắn: "Cố mà thi nhá", nó mừng lắm, làm bài tốt hơn hẳn, 1 câu nói của Tú có tác động đến nó rất nhiều. Thi xong nó nhắn lại ngay:
_ Tao thi xong rồi, làm cũng đc, h ko biết đi đâu chơi
_ Tao đang ở nhà một mình này, chán chết, 6h mới có người về
Hình như Tú muốn mời nó đến hay sao ý
_ Zdậy tao qua chơi với mày nha, đằng nào tao cũng ko muốn về nhà bây h
_ Tùy mày
Lại "tùy mày", muốn thì cứ nói hẳn ra, nó cười thầm. Đến nhà Tú, nó vẫn còn nhớ lối vào, làm sao mà quên đc cơ chứ, bc vào phòng Tú, vẫn cái mùi quen thuộc, phòng Tú vẫn bừa bộn như hồi trước, lần nào nó cũng cố sắp xếp nhg chỉ đc 1,2 ngày đâu lại vào đấy, một fần bừa bộn cũng là do kon mèo, Tú thích mèo, nhớ ngày trc nó ghét mèo lắm, nó kịch liệt fản đối vịc nuôi mèo của Tú nhg Tú đâu fải ng chịu nghe ng khác, Tú thích gì làm đấy, mặc kệ ng ta nghĩ gì, nó đi lại trg căn phòng mà gần nửa năm nay nó ko gặp, Tú nằm trên giường đọc truyện, thấy nó đi đi lại lại, Tú hỏi:
_ Tìm cái gì đấy, diễn thời trang đấy à? Đi lại chóng mặt quá ngồi yên một chỗ đi
_ Ừhm, lâu ko đến thấy lạ
Nó ngần ngại ngồi lên giường, nằm ngả lưng chút xíu, nó thấy buồn ngủ, chắc vì đêm qua thức ôn bài, nó vơ cái chăn rồi nói:
_ Cho tao ngủ nhờ tý nhé, buồn ngủ quá, chả hỉu sao cứ nằm trên giường của mày là tao thấy buồn ngủ
_ Ừ tùy mày, é tao ngủ với
Tú tắt đèn, nằm xuống cạnh nó, ban đầu nó quay lưng về fía Tú, những cảm xúc ngày trước ào về với nó, bỗng nó nhớ vòng tay Tú ôm nó, nó nhớ cái mùi của Tú, mỗi khi nó áp mặt vào ngực Tú nó đều ngửi thấy, nó thích mùi đấy lắm, chả hỉu sao mùi đó quyến rũ nó đến thế. Rồi tự nhiên Tú vòng tay ôm nó, tim nó đập mạnh, nó thở dốc như bị hù ma, Tú đang ôm nó, lại gì nữa thế. Nó quay lại fía Tú, 2 đứa nhìn nhau, nó hỏi:
_ Sao lại nói chuyện lại với tao thế?
_ Ko biết
_ Cái gì mày cũng ko biết là thế nào, thôi kệ tao ko quan tâm
Ko quan tâm, ko quan tâm, tay nó vẫn theo bản năng ôm lại Tú, ko bị đẩy ra như mấy lần trc, nó hồi hộp, nhắm mắt lại, nó đang bùn ngủ cơ mà, nhg sao h hết rồi. Nó mở mắt ra, lại ánh mắt ấy của Tú đang nhìn nó, nó nhận ra rằng nó vẫn còn yêu Tú lắm, nhiều lắm, nó liều kéo mặt Tú lại gần, đặt lên môi Tú 1 nụ hôn như ngày trc nó vẫn làm, nó chờ Tú đẩy nó ra, nhg ko, Tú đáp lại nụ hôn ấy của nó, nó đẩy Tú ra, nhìn Tú với ánh mắt ngạc nhiên:
_ Ko đẩy ra nữa à? - nó hỏi
_ Ko
_ Hay, sao lại thế?
_ Ko biết!
Sao Tú ko chịu thay đổi gì hết, cái kiểu trả lời quá quá là quen, nó nhìn Tú hồi lâu rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn, nó cứ đắm mình trong nụ hôn đấy, nó thấy hạnh phúc. Ra về, Tú ko quên dặn nó: "Tối nay nhớ onl nha" , "ừ, tối nào tao chả onl". Nó về với vẻ mặt sung sướng, vừa đạp xe vừa huýt sáo cho dù nó huýt tòan đứt hơi. Tối onl, nó với Tú nói chuyện, bt thôi, nói linh tinh mà nó vẫn thấy vui, mấy tháng rồi nó ko nhìn thấy nik Tú nhảy vào, chỉ sáng lên rồi Tú off ngay tức khắc, Tú nói mai Tú qua nhà nó chơi, nó vui lắm nhg vẫn làm ra vẻ chả có gì
_ Tùy mày muốn đến thì đến có ai cấm đâu
_ Thế có muốn tao đến ko?
_ Thế nào cũng đc
_ Zdậy à, mày có vẻ ko thích nhỉ, thôi tao ko đến nữa vậy!
_ Đâu có đến đi! - nó chả mừng quá
Sáng hôm sau, mẹ và em nó qua bà, Tú đến đúng lúc nó đang ôn nốt 2 môn thi cuối cùng, Tú ngồi đọc truyện, 2 đứa im lặng, rồi như nó ko chịu nổi cái ko gian đấy nữa, nó gấp sách vở vào và lại gần Tú, Tú đang nằm trên đệm, phòng nó chỉ trải đệm nằm, ko có giường, nó thả tóc, nằm xuống bên cạh ôm Tú
_ Ko học nữa à?
_ Ko
_ Tao làm phiền, ngăn cản sự nghiệp học hành của mày à
_ Ko
Tú bỏ quyển truyện, nằm xuống cạnh nó, lấy 2 tay đỡ khuôn mặt nó ngước lên, rồi lại nhìn nhau, rồi nó với Tú lại kiss, nó thấy chuyện này rất lạ, bỗng nhiên sau mấy tháng, Tú quay lại với nó à, cái gì làm Tú quay lại với nó thế? Nó vừa hôn vừa nghĩ, rồi nó cảm thấy bàn tay Tú luồn vào trong áo nó, nó ngăn lại:
_ Hỏi chấm???
_ Có gì đâu, ko muốn thế à? Chả fải mày thích như thế sao?
_ Đúng, nhưng mà, à thôi, kệ
Nó ko hỏi nữa, ko thắc mắc nữa, nó cứ để bàn tay ấy chạm vào người nó, từ trên xuống dưới, rồi bàn tay ấy lột bỏ quần áo trên người nó, ngày trước cũng vậy, Tú vẫn nhớ làm nhg gì à? Lần đầu sau gần nửa năm, nó với Tú mới ân ái với nhau, nó ko muốn thắc mắc nhiều về hành động của Tú, nó nghĩ một điều ngây thơ là chỉ cần như thế này Tú sẽ ở cạnh nó như hồi trc. Nhg còn ng yu nó hiện tại thì sao? Tối onl, nói vài chuyện, nó đi thẳng vào vấn đề:
_ Tại sao Tú lại quay lại với em thế?
_ Ko biết, thích thì quay lại
_ Đấy là bây h Tú thích, sau này ko thích nữa lại bỏ à?
_ Ko biết, để xem đã
_........................
Mấy ngày tiếp theo, cứ mỗi lần nó gặp Tú nó lại đc ôm hôn, đc lên giường, nó muốn thay đổi cách xưng hô với Tú, nó muốn vợ chồng với Tú, Tú gật đầu, ko ngờ Tú chấp nhận nói như thế, ngày trước mỗi lần nó nói "v yêu c lắm" thì Tú lại lùi ra xa, nhìn nó với kon mắt sợ sệt, h Tú lại dễ dàng v v c c với nó, cuộc đời hay thật. Nó cảm thấy Tú bỗng nhiên quay lại với nó như thế có gì đó lạ lạ, nó ko dám tin là có ngày này, nó chờ Tú gần nửa năm, khi hy vọng Tú còn nhớ đến nó bị dập tắt hoàn toàn cũng là khi Tú quay về, ai mà biết đc chữ "ngờ". Tối đó onl, vẫn nhg câu chuyện tản mạn, tự nhiên Tú đề nghị:
_ V này
_ Gì c?
_ V end thg Th đi
_ Hả sao lại fải thế? - Nó ngạc nhiên, từ lúc nghe nó nói nó yêu Th Tú đâu có bắt nó pỏ đâu, Tú chỉ pảo muốn yêu ai là việc của nó thôi mà, và nó cứ thế yêu 2 người
_ Vì c ko thích cái gì của c fải cho người khác dùng chug
_ C nói thật à?
_ Ừ, thế nên muốn c quay lại với v thì v end nó đi
Nó ko nói gì, nc mắt nó chảy, lời đề nghị đó của Tú rất khó để nó thực hiện, bởi vì Th là ng giúp nó vượt qua lúc nó suy sụp nhất: bố mẹ nó ly dị vì bố nó có ng khác, mẹ nó luôn ở trg tình trạng khủng hoảng tinh thần khiến cả nó và thg em cũng khủng hoảng theo, nó bỏ học, cãi lại giáo viên, kiểm tra nộp jấy trắng, có luk nó nghĩ nó ko muốn đi học nữa, nhg lúc ấy Th ở cạnh nó, động viên, júp nó đứng dậy, h bảo nó pỏ Th, liệu nó có làm đc ko? Nó khóc, nhg nó ko suy nghĩ, nó yêu Tú hơn, nó sẽ nghe tất cả nhg gì Tú nói, nó vớ vội điện thoại, nhắn tin cho Th: "D hết tình cảm với Th rồi, mình chia tay từ đêm nay đc ko, D hòan tòan nghiêm túc đấy", một lúc sau, nó nhận lại "Tại sao tự dưng D muốn thế, D biết D nói thế Th đau lắm ko? Đừng như thế mà", nó cũng đau chứ, nó có muốn thế đâu, hay nói đúng hơn nó cũng có tình cảm với Th: "Nhg D ko còn cách nào, đừng buồn vì D, D ko muốn Th fải yêu một đứa kon gái như D" "D biết ko, Th là kon trai, rất ít khi Th khóc, nhg h ko hiểu sao nc mắt Th vẫn cứ chảy ra, ko kiềm chế đc" "Đừng khóc, 1 ng khóc đủ rồi" "Khóc thì cả hai cùng khóc, làm gì cả hai cùng làm nhg chết thì 1 ng chết thôi", nó giật mình, Th muốn làm gì đấy, 1' sau nó nhận 1 dòng tin "Th đang cầm dao này, D có ngăn đc Th ko?" "Đừng như thế, dừng lại, D đùa thôi, tại Th mấy ngày ko chịu nhắn tin nên D đùa thôi mà", nó ko cần biết Th nói thật hay ko, nó chỉ biết h Th ko suy nghĩ đc gì, chả lẽ Th yêu nó thế, nó nói vậy thôi cho Th bình tĩnh lại, nó pảo h nó buồn ngủ rồi nó off máy, nó chat với Tú, kể cho Tú chuyện vừa rồi và nó pảo:
_ Cho v thời gian, v ko biết chọn ai giữa c và Th, khi nào v chọn đc, v sẽ nhắn tin cho c
_ ừ thế v cứ suy nghĩ đi, bỏ c cũg đc mà
3 ngày rồi nó cứ cầm máy điện thoại nằm trên giường, sự chọn lựa này với nó quá khó, nó ko muốn bỏ bên nào cả. Nó nhắn tin hỏi cả 2 rằng có cần nó ko?
_Tú: "c ko biết sau này thế nào nhg hiện h c rất cần v"
_ Th: " sao D hỏi lạ thế, Th yêu D, Th cần D cả đời"
Rồi nó hỏi cả 2 có yêu nó ko
_ Tú: " c ko biết, chắc là có"
_ Th: "Có, D hỏi toàn câu ngu thế"
Th thì câu nào cũng trả lời chắc chắn còn Tú thì câu nào cũng lấp lửng, nó hiểu Th yêu nó hơn Tú, Th cần nó hơn Tú nhiều, nhg tim nó chỉ dành cho 1 ng, từ năm lớp 7 đến h vẫn chỉ dành cho ng ấy thôi. Tối nó nhận đc thêm 1 tin của Tú: "V à, v suy nghĩ xong chưa, c nhớ v lắm. V cứ suy nghĩ cho kĩ kẻo sau này hối hận, hiện h thì c cần v nhg c ko dám nói nếu v chọn c thì c sẽ ko làm v buồn đâu đấy nhé, v hiểu tính c mà", nó cười, với Tú ko một cái gì là chắc chắn cả. 1 tuần suy nghĩ, cuối cùng thì nó cũng đưa ra đc quyết định, đến trg, nó gặp Th và nói thẳng nhg gì nó nghĩ, rằng nó ko yêu Th, nó yêu Tú, nó ko thể tiếp tục với Th đc, Th nhìn nó với ánh mắt buồn, nó ko dám nhìn thẳng vào ánh mắt đấy, nó quay lưng bỏ đi. Tối nó onl, gặp Tú, nó nói với Tú quyết định của nó và hỏi Tú, nếu muốn bỏ nó lần nữa thì fải báo trước để nó chuẩn bị tinh thần, đùa thế thôi nhg Tú lại nói một cách nghiêm túc:
_ V yên tâm đi nha, c hứa c ko bỏ v lần nữa đâu
_ Thật ko?
_ Thật
_ Ừhm biết thế! - Nó vẫn chẳng dám tin
Hơn 1 tháng kể từ ngày nó chia tay Th, nó với Tú lại ân ái như hồi trước, lần này nó cảm thấy đc tình cảm của Tú qua những cái kiss, qua bàn tay ôm ấp, vuốt ve nó của Tú, rồi 1 buổi trưa, khi nó với Tú đang chìm trong ái tình, Tú ghé sát vào tai nó, thì thầm: " C Yêu V" lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Tú nói câu này với nó mà ko fải do nó ép nói, lần đầu tiên Tú tự nói 3 chữ ấy, lần đầu tiên nó đc nghe Tú nói Tú yêu nó, nó hạnh phúc tràn trề, ôm Tú thật chặt, nó hỏi lại: "Thật hok?" "Thật", nó tự nhéo mình, vậy là nó ko nằm mơ, 5 năm chờ đợi tiếng "yêu" từ Tú, cuối cùng nó cũng có đc ngày hôm nay, nó hạnh phúc lắm. Tuy h nó ko dám tin vào tương lai của Tú với nó, nhưng nó tin Tú ko bỏ nó, và nó tin Tú yêu nó thật lòng, chỉ cần thế thôi, nó có thể bỏ tất cả vì Tú, nó mong muốn sau này Tú với nó sẽ ở chung với nhau, là một gia đình - ước mơ của trẻ kon.........

                                      THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro