công viên cho chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng chủ nhật,Anya đáng lí ra Anya sẽ được ngủ chả thây ra nhưng mà Pa lại bảo cô phải dẫn Bond đi dạo.Cô bèn mặc cái áo khoác mỏng vào.

-Đi nào Bond.-Cô quắt tay với  Bond trong lúc ngái ngủ.

Bond ngồi dậy sủa một cái ý muốn nhắc là cô quên dây dắt rồi.

*Ể mình quên à?*-Cô đọc suy nghĩ của Bond lục áo để tìm dây nhưng làm gì có trong đó.

-Pa ơi!-Cô chỉ bèn gọi pa.

-Sao vậy Anya?-Pa từ trong phòng ngủ đi ra.

-Dây dắt pa để đâu vậy?-Cô hỏi.

-Ặc....lúc nào mà nó không trên kệ hả Anya?

-Ể?-Nhìn trên kệ cô thấy một sơi dây màu lam ghi rõ tên Bond trên đó.

-Ồ!-Anya cười trừ vì quá quê.

Loid nhìn cô bất lực nhưng rồi mỉm cười vì sự đáng yêu này.Thắt dây cho Bond.Cô đứng lên thưa pa rồi lon ton đi.

====

Bữa nay cô mang dĩa ném theo để chơi cùng với Bond hôm nay nhưng con chó mập đó làm gì mà muốn chơi.

-Thôi nào Bond!Vui lắm đó.-Cô thấy bất lực như Pa rồi.

*Xì không thèm.*-Suy nghĩ của Bond tỏ rõ sự lười biếng.

-Chủ nào tớ nấy nhở?-Đó là giọng của Damian.Anh làm Anya hết hồn vì tự nhiên lại tiếp cận từ phía sau lưng người ta.

-Hả?...Co...con thứ?-Cô không nghĩ con thứ lại ở đây.

-Hả cái gì mà hả?Bạn của ngươi rủ ta ra mà cho leo cây này.-Damian tỏ rõ sự tức giận.

-Ai nói tại bận chọn dây cho Weezy mà.-Becky bước tới bức xúc.

-Điệu đà.-Damian tỏ vẻ chán ghét.

-Xì..Mà nè Bond cũng ở đây rồi thì ta thi xem con nào mạnh hơn đi!-Becky háo hức.

-Ngươi định chơi chọi chó à?-Damian móc mỉa.

-Vô duyên vừa vừa thôi!-Becky xua tay.

-Ờ....-Damian chán ngấy cái cảnh mà con nhỏ này không coi trọng mình lắm rồi ỷ là đối tác với công ty nhà  anh là muốn nói gì là nói sao?

-Luật rất đơn giản ai đưa chó của mình chạy qua hết chướng ngại vật đằng kia rồi quay lại coi như thắng!-Becky nói.

-Ồ...-Anya nghe xong nhìn lại Bond,hồi 6 tuổi Pa với cô sếp cũng chơi đấu vầy rồi.Kết quả là Bond thua thảm hại,hết hy vọng.

-Ờ rồi coi,xíu nữa khóc không kịp đó,Max ta là vua trò này.-Damian đắc thắng.

-Để rồi coi.-Becky cũng chả kém.

======

-*Khụ khụ*Max ăn cái thá gì mà nhanh thế?-Becky vừa thở vừa chửi,không cam tâm là chó cưng của mình vừa mới thua thảm hại.

-Tại chó hai người yếu,nói rồi Max là vua trò này.-Damian đắc thắng vừa gãi gãi đầu chó cưng vừa chế giễu.

-Không cam tâm!Anya cậu thì sao?-Becky quay qua Anya thì thấy cô bạn cùng chó của mình nằm vật vả.

-Ẹ Anya chơi không nổi nữa đâu.-Cô xám xịt mặt mày,hai chân tê còn tày thì đau.

-Này Anya ngồi dậy đi mà dơ lắm.-Becky nói lay lay cô bạn.

-Thế thì thôi đi về.Nhà ngươi ở đâu ta cõng về?-Damian thở dài.

-Ai cần ông tôi tự đưa cậu ý về.-Becky nói khinh bỉ.

-Phước ba đời mới được thiếu gia ta cõng đó.-Damian vừa quê vừa quạu.

*Reng reng*-Bỗng điện thoại của Becky reo lên cái bài nhạc inh ỏi.

-Ể,Hả?Đùa à?-Cô nghe điện thoại mặt bí xị.

-Thôi đành giao bạn thân cho ông đấy,tôi có việc gấp.-Becky thở dài một hơi,mật cũng chả tin tưởng anh bạn này.

-Rồi.-Damian nhìn cô ta phán xét,xì..Công tử ta chưa bao giờ làm ăn thiếu chuyên nghiệp cả.

Đặt Anya trên lưng anh cầm dây hai con chó đi.

-Này nhà người ở chỗ nào thế?-Anh hỏi.

-Để Anya nhớ coi...Đường Berlin ý!-Cô nói.

-Ừ rồi.Ăn gì mà nặng kinh.-Damian nói.

-Kí đầu đó!-Anya bực bội.

=====

Về tới đường Berlin cách khoảng 15 phút với công viên cho chó.

-Rồi nè xuống đi.-Anh thở dốc.

-Cảm ơn con thứ-Anya cầm dây của Bond rồi chạy bắn vô nhà.

-Ừ....Ủa khoan?-Anh chợt nghĩ lại mặt bắt đầu đỏ lên.

Anh vừa mới cõng một đứa con gái..về nhà?Mà đứa con gái ý là....Damian phân tích xong thì mặt đỏ hơn trái cà chua rồi.

-Aiz chết tiệt!-Anh đá cái thùng rác.

(Thùng rác said"Ủa rồi tao làm gì sai?')

Damian hậm hực đi về.

Lại tức giận rồi. >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro