Chương 10. JULIUS O'CONNOR.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là một bệnh nhân được khám trong căn bệnh viện tư nhân Neurosurgery, anh cũng phải nằm trên giường bệnh, chịu những nỗi đau tạm thời do y học mang lại. Tuy căn bệnh của anh đã tốn rất nhiều thuốc lẫn các bài tập hữu ích nhưng chỉ có thể làm giảm những cơn đau do chứng bệnh mang lại, hoàn toàn không thể giúp ích được gì. Ngày qua ngày chỉ có thể nằm trên giường và ngồi trên chiếc xa lăn, chàng trai 25 tuổi dần chán nản với cuộc sống thực tại.

Bên ngoài căn phòng bệnh, một bác sĩ trẻ đang trò chuyện với một người đàn ông.

"Hoàn toàn không có khả năng cứu chữa thật ư, bác sĩ Rowan?"

Một chàng trai trẻ rất lịch thiệp trong bộ vest đen sắc mặt vô cùng không ổn.

"Tuy y học luôn phát triển từng ngày, từng năm nhưng...-Bác sĩ Rowan khẽ nheo mày. Ông nhấc một phần gọng kính lên- Tàn phế tủy sống là không thể chữa. Đó là bất khả thi!"

Angel Rousseau khẽ thở dài. Anh nheo mắt, thương xót nhìn về phía căn phòng bệnh cậu bạn thân nhất của mình.

"Không thể hiến tủy sống?"

Angel bất lực nhìn vị bác sĩ già.

"Không thể. Nếu rút tủy sống sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ não bộ, cậu ta sẽ chết.

Theo kinh nghiệm y học của Angel Rousseau, đối với tình trạng của cậu bạn thân mình chỉ có thể sống ít nhất tám tháng nữa. Ông bà O'Connor sẽ đau lòng đến chết mất. Một người đàn ông sự nghiệp thành đạt, vô cùng điển trai và hiếu động, chu du khắp mọi nơi giờ đã tê liệt một chỗ. Từ khi cơ thể bị tàn phá, Julius O'Connor chưa bao giờ thật sự mỉm cười.

*

Missa Pantaleon khập khiễng ngồi dậy, có ý định muốn rời phòng bệnh để gặp bác sĩ xin xuất viện. Cô là người vốn không quen và không thích ở trong một môi trường như bệnh viện. Vả lại ở nhà chắc chắn Laertes đang rất lo lắng. Cô mỉm cười khổ. Đã mất tích gần bốn giờ đồng hồ ròi cơ mà.

"Cạch!"

Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Một người đàn ông và một nữ y tá bước vào.

"Cô gái tỉnh rồi sao?"

Nữ y tá thân thiện hỏi thăm Missa.

"Vâng! Tôi có thể xuất viện chứ...?".

Missa rụt rè hỏi. Cô không ngờ mình được xuất viện nhanh như vậy.

"Tất nhiên bây giờ cô có thể xuất viện, chỉ là khi về, cô nên tránh va chạm đầu vào những vật khác hay cố gắng ghi nhớ nhiều thứ. Thuốc của cô, tôi đã đưa cho quý ông này rồi!"

Bây giờ, Missa Pantaleon mới thấy rõ có một người đàn ông đang xuất hiện trong căn phòng này.

"Vì trên thân thể cô không có bất kì thông tin hay thiết bị liên lạc nào nên tôi không thể liên lạc với gia đình cô được".

Người đàn ông ấy nói. Anh lịch thiệp bước đến nhà cô, mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ, nâng đỡ cô dậy:

"Tôi là Angel Rousseau. Rất xin lỗi vì đã đụng phải cô. Đồ của cô đã ướt, bây giờ hãy thay đồ tôi nới mua trên giá. Thay đồ xong, chúng ta sẽ cùng đi thăm bạn tôi rồi tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn".

Ánh mắt Missa có hơi dè chừng với người đàn ông trước mắt nhưng thoáng chốc vẫn gật đầu:"Được".

*

Trong căn phòng bệnh, một người đàn ông với mái tóc nuôi dài màu vàng nắng với bộ râu mọc xung quanh trên môi đanh thơ thẩn nằm trên giường bệnh. Anh không làm gì. Đôi mắt màu biển đờ đẫn, nhìn trân lên một góc tường, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đầu gối anh kê cao, chiếc chăn lẫn mọi thứ trong căn phòng đều là màu trắng.

"Julius!"

Bạn thân nhất của anh- Angel Rousseau bất ngờ gọi tên mình.

"Chào cậu!"- Anh đáp lại bằng một âm thanh rất trầm. Theo sau Angel là vị bác sĩ Rowan và một cô gái có dáng vẻ nhỏ bé.

Missa bước vào một căn phòng bệnh rất đầy đủ tiện nghi và đẹp đẽ, khẽ trầm trồ một tiếng.

"Đây là bạn tôi, Julius O'Connor"

Rowan lên tiếng, giới thiệu Missa về một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Bấy giờ, cô gái mới nhận biết có một bệnh nhân đang nằm trong căn phòng này.

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả?"

Người đàn ông tên Julius cất tiếng hỏi. Anh chợt bất ngờ khi có một cô gái khẽ đến từ phía sau lưng Angel. Với giọng nói trong trẻo và dáng vẻ rụt rè nhỏ bé, cô gái ấy đã bất ngờ gây ấn tượng với người đàn ông trên giường bệnh trong ngày đầu tiên gặp gỡ:

_ Chào anh! Tôi là Missa Pantaleon...rất vui được làm quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro