Chap 5 : Liệu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 chuyến bay mệt mỏi, cuối cùng Jin đã có thể quay trở lại Hàn Quốc thân yêu, nơi anh từng cất tiếng khóc đầu đời. Vẻ điển trai của Jin đã thu hút ánh mắt của nhiều người, đặc biệt là những cô nàng trẻ tuổi, có lẽ Jin cũng biết được sức hút của mình, anh tự tin sải bước trong đám đông.
Nhìn từ xa, với chiều cao của mình, dễ dàng thấy 1 cô gái dáng người thon gọn cùng làn da trắng ngọc ngà đang chạy về phía anh, dễ dàng đoán được không ai khác đó là Kim Jisoo. Cô gái ấy chạy về phía Jin 1 cách đầy hớn hở như một đứa trẻ đang chuẩn bị được nhận quà.
- Oppa, mừng oppa trở về!!
- Ừm, quà của nhóc đây
- Nhóc?? Em bé hơn anh có 3 tuổi thôi đó
- Thế thì cũng là nhóc nhé
- Woaa, điện thoại mới, xịn vậy, đúng là anh trai vừa giỏi vừa đẹp trai vừa giàu. Thế đi nước ngoài được 3 năm rồi có mang được chị dâu về cho em không?
- Có mang 1 hộp dâu nhé, nhưng chị dâu thì không

Jisoo nghe xong thì nụ cười trên môi cũng chợt tắt, thật ra Jisoo mong anh trai mình có bạn gái hơn bao giờ hết. Một phần vì sẽ có người bên cạnh chăm sóc anh trai, phần là vì.. sẽ có người giải vây khi 2 anh em cãi nhau hay cà khịa nhau. Đón anh trai từ sân bay trở về, cả 2 cùng quyết định tối nay sẽ ăn tối ở một nhà hàng. Đương nhiên là Kim Seok Jin bao rồi, Jisoo cô nào ngu ngốc mà trả tiền cơ chứ! Nhưng trước hết là cả 2 sẽ về nhà, cảm giác ở nhà là an tâm và thanh bình nhất, chẳng đâu sánh bằng.
- Anh, anh nghĩ sao nếu em thích con gái.
- Có sao đâu, miễn em vui là được
- Em nghĩ em đã va vào tình yêu, với một bác sĩ
- Hả???. Này Jisoo, anh không khuyến khích em hẹn hò với bác sĩ vì em biết đấy họ có thể không có thời gian dành cho em đâu
- Thì anh cũng đâu có thời gian
- Đó là vấn đề
- Nhưng em không thoát ra được, mấy ngày nay cứ nghĩ về cổ miết
- Cho anh gặp cô ấy một lần, để anh đánh giá
- Anh đừng vội, người ta còn chưa thích em
- Sao chuyện tình cảm thảm thế hả Kim Jisoo, khác hẳn với anh đây
Jisoo lườm Jin một cái, phải nói cái sự tự tin của Jin còn thừa hơn cả tiền anh có, không gì có thể đạp đổ sự tự tin này.
- Thôi, anh đi ra ngoài tí
Suốt 1 tiếng đồng hồ, Jisoo cứ vắt tay lên trán suy nghĩ, lời của Jin thì đúng thật nhưng biết làm sao đây? Tình cảm mà, đâu thể nói không là không được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro