Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Thầy giáo: "Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới..."
Cả lớp: xôn xao ầm ĩ...
Bọn con trai: Mong em nào ngon ngon...
Đám con gái: Hi vọng là anh nào đó đẹp trai ga lăng!
Hắn bước vào lớp... Đám con gái gieo hò... Cô như không tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần mặt vẫn đơ ra.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Thì ra hắn bảo "chắc chắn sẽ gặp nhau" là như thế này đây.
"Khải Minh, em hãy tự chọn chỗ cho mình đi!"
Cô che mặt lại cố cho hắn không nhìn thấy mình, nhưng dường như hắn đã để ý, liền ung dung bước từng bước lại chỗ cô.
"Xin lỗi, bạn dịch vào cho mình ngồi được không?"
Cô không còn cách nào, bèn lùi vào trước ánh mắt ghen tị của mấy con bạn.
Buổi học hôm ấy diễn ra theo một cách hết sức nặng nề...
...
"Reeng... reeenggg..."
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp lục tục kéo nhau về. Hương Ly lủi thủi một chỗ dọn sách vở cho vào cặp.
"Không có bạn sao?"
Cô giật mình ngưóc lên, là hắn!
"Kệ tôi!"
"Không tra hỏi anh về vụ hôm trước à?"
"..."
"Ra quán cà phê nói chuyện đi."
"..."
"Anh đi về là thôi đấy!"
"Được rồi tôi đi tôi đi, chờ chút. À mà tôi không có xe..."
"Anh chở!"
Không còn cách nào khác, cô gật đầu đồng ý.
...
Trong quán cà phê...
"Này cậu, trước tiên cậu đừng gọi em xưng anh nữa được không? Dù gì cũng bằng tuổi, nghe kì lắm!"
"Không gọi thế thì gọi thế nào?"
"Là gì cũng được miễn không phải là anh em"
"Vậy gọi là ông xã bà xã?"
"..."
Thấy cô nghiến răng nghiến lợi mặt đỏ phừng phừng, cậu mới nhún nhường:
"Không anh em thì không anh em, giờ thì vào chủ đề chính đi."
"E hèm, tóm lại là tối hôm trước hình như tôi uống hơi say..."
Đúng là hôm đó cô say thật, mà sao cậu ta lại lôi cô về phòng được? Mà tại sao lại là cô chứ không phải ai khác? Rõ đúng là đồ vô liêm sỉ!
"Cô yên tâm, tôi chưa làm gì cô đâu. Tôi không muốn cướp lần đầu của cô khi chưa có sự cho phép..."
"Không tin!"
"Tôi mà làm gì cô thì cô đã không đứng dậy đi lại như bình thường rồi. Hơn nữa phải có cái gì đo đỏ trên giường, trừ khi cô đã mất trinh"
Nghe cũng có lí nhỉ? Mà nhìn hắn cũng không phải dạng fboy. Thôi thì cô hi vọng mình nhìn không sai người.
"Tôi tạm tin cậu. Dù vậy, cả đời này có chết tôi cũng không cho phép cậu làm gì tôi!"
"Vậy cho phép tôi làm bạn cô, được không?" Đằng nào từ trên xuống dưới của cô tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Cứ coi như mình là bạn từ thuờ nhỏ, nhìn của nhau đâu có sao!" - Cậu nháy mắt rồi bỏ đi, để mặc cô ngây người phía sau.
Mất một lúc để lấy lại tinh thần, cô mới hét lên:
"Này cậu, cậu định để tôi trả tiền nước à?"
Nhưng cậu đã lên xe phóng đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro