Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
Cuối cùng ngày cậu được tự do đã đến...
Việc đầu tiên cậu làm là về thăm lại bố mẹ. Bố mẹ cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên hay vui mừng khi cậu về, ngược lại rất hờ hững. Cũng đúng, vì cậu mà bố mẹ bị những người xung quanh coi thường. Công việc của bố mẹ cũng trục trặc từ đấy.
Uống hết một ly trà. Cậu thở dài xin phép cáo từ...
Không kịp về nhà riêng, cậu chạy thẳng tới chỗ Hương Ly.
Cảnh tượng quen thuộc trước mặt làm tim cậu chùng xuống. Vẫn cánh cổng ấy, vẫn bức tường ấy, chỉ khác một nỗi, tất cả mọi thứ đều như mất hết sức sống, ảm đạm hơn cả khi cậu phóng xe đi tìm cô 3 năm về trước.
3 năm... mà sao dài đằng đẵng...
"Kính coong..."
Một cô bé xinh xắn tầm 2 tuổi lạch bạch chạy ra.
"Aa... Khắt... có khắttt, mẹ ơiiii..." (Dịch: A, khách... có khách, mẹ ơiiii...")
Hương Ly nghe con nói vậy thì thắc mắc lắm, có ai lại đến thăm cô chứ, cô đâu có quen biết ai nơi đây? Trừ khi...
"A!"
Hai ánh mắt gặp nhau, hai trái tim rung động, cả hai người đều đứng đơ ra...
Sau 3 năm trời...
Thấy hai người đứng lâu quá, bé Nấm sốt ruột kéo kéo váy mẹ:
"Mẹ ơi, ai ấy? Mẹ đừn nhìn ngừi cha như chế, nếu mẹ hông quen thì đừn mở! Cẩn chận kẻ chấu ấy!"
"C...con à!"
Hương Ly quỳ xuống ôm lấy đứa con mặt đang ngơ ngác khóc rấm rứt.
Phía ngoài cổng, Khải Minh phải cố lắm mới ngăn nước mắt trào ra... bé Nấm, thực sự rất giống cô ngày xưa.
Có lẽ... cô đã tìm được người đàn ông hợp với mình, và hai người họ đã có con! Cô tìm được người khác, chẳng phải đúng với mong muốn của cậu sao? Vậy mà sao lòng cậu đau thế này?
Thực sự bây giờ tâm lí của cậu không được tốt, chắc khi khác cậu sẽ đến sau.
"Xin... xin lỗi Hương Ly, ngày mai tôi ghé thăm vậy."
Cậu lủi thủi bước đi, lòng nặng trĩu. Phải rồi, một thằng có tiền án như cậu, liệu cô có thể chấp nhận? Dù gì đối với cô, cậu cũng chỉ là một người bạn... trong chưa đầy một năm đại học. Mà nếu bây giờ cô nhớ ra cậu là mối tình đầu của cô thì đưọc ích gì chứ? Cô là hoa đã có chủ rồi cơ mà? Bị cả bố mẹ và cô gái mình yêu ruồng bỏ...  Vô vọng... thật vô vọng...
"Khải Minh... đợi đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro