Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rẹt * Tiếng mở cửa.

Thầy giáo bước vào lớp, '' Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới, mời em bước vào. '' Từ ngoài cửa lớp xuất hiện một bạn gái, bước lệch lạc đi vào lớp, cất tiếng nói :  '' Xin chào tất cả các cậu, tôi tên là Lạc Di Ngôn, mong các cậu giúp đỡ về sau. '' Người cất lên tiếng nói đó là một cô gái quấn băng xung quanh mắt, mắt cô ấy không nhìn thấy được.

Bỗng một vài người nói '' Cô ta bị cái gì thế ? '' , '' Này, gì thế kia ? Bị mù à ? '' , '' Đùa sao ? Mù á ? '' , '' Trời, mù cũng đi học được à ? Sao không ở nhà cho khỏe ? Hahaha ! '' Cả lớp bắt đầu bàn tán về cô gái này, cười đùa, chế giễu này nọ. Thầy giáo nói '' Cả lớp im lặng, Di Ngôn em ấy bị một tai nạn nên mới thành ra như thế, các em hãy đối xử tốt với em ấy. Di Ngôn, em hãy lên bàn đầu ngồi nhé. "

  Vài người trong lớp lại bàn tán '' Chỗ bàn cuối còn trống, sau không cho cô ta ngồi dưới đó hả thầy ? '' , '' Đúng rồi, cô ta bị mù mà, có nhìn thấy gì đâu nên cho cô ta ngồi bàn cuối đi thầy. '', '' Đúng rồi, đúng rồi. '' Họ chế giễu cô gái mù ấy.

'' Được rồi, được rồi. Di Ngôn, em ngồi bàn cuối được chứ ? Em sẽ ngồi kế Hạ Nhi nhé !  '' , '' Vâng ạ '' Di Ngôn nói rồi đi xuống chỗ bàn cuối ngồi. Dù Di Ngôn không thấy được  nhưng cô vẫn tiếp thu rất nhanh, cả lớp cũng ngạc nhiên vì cô bị như thế mà vẫn học được như vậy.

'' Cậu ơi, cho tớ làm quen nhé ? '' Cô gái ngồi kế bên mở lời với Di Ngôn, Di Ngôn quay qua '' À.. Vâng, tớ tên Di Ngôn, còn cậu ? '' , '' Tớ là Lâm Hạ Nhi, gọi tớ là Hạ Nhi nhé. Di ngôn, giờ ra chơi chúng ta đi xuống căn-tin ăn chứ ? Sẵn tớ sẽ giới thiệu những nơi ở trường cho cậu ! '' , '' Cảm ơn cậu, Hạ Nhi. '' Di Ngôn nói với vẻ mặt vui vui, vì trước giờ mọi người đều xa lánh cô, không ai bắt chuyện với cô cả.

* Reng Reng * Báo hiệu giờ ra chơi.

Hạ Nhi quay qua và nói với Di Ngôn '' Di Ngôn, chúng mình đi thôi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu các hỗ ở trường ! '' , '' Ừm, vậy cũng được ''

  ''  Cả hai cùng đi xuống căn-tin ăn và đi xung quanh trường giới thiệu các chỗ cho Di Ngôn biết, vì mới chuyển vào trường nên cô vẫn chưa quen lắm và khó đi vì hai mắt cô không nhìn thấy được.

*Rầm

Di Ngôn đang đi bỗng nhưng đụng vào ai đó. '' Tớ xin lỗi, cậu có sao không? '' Một cô gái cất tiếng. '' À vâng.. tớ không sao ạ, tớ cũng xin lỗi. '' Di Ngôn đáp lại người đó. ''

'' A ! Thì ra cậu là người mới chuyển vào lớp, lúc đó tớ bị đau bụng phải xuống phòng y tế nên không gặp cậu được, hân hạnh được làm quen, tớ là Mạc Linh Tuyết. '' , '' Ừm tớ cũng vậy. Tớ là Lạc Di Ngôn, cứ gọi tớ là Di Ngôn. '' , '' Tớ nghe nói là tớ với cậu sẽ ở chung phòng kí túc xá đó, có gì tớ sẽ chỉ chỗ cho cậu. '' Linh Tuyết nói với Di Ngôn. '' Cảm ơn cậu, Linh Tuyết. ''

Di Ngôn cảm ơn cô bạn mới gặp này. Cô cảm thấy rất vui khi mới chuyển vào đã có hai người bạn mới này.

* Reng Reng * Báo hiệu vô học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro